Ngoại truyện - Sinh nhật Đức Duy

11/6/2025

Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi kèm theo âm thanh thông báo phát ra từ chiếc điện thoại trên đầu giường làm Đức Duy không thể ngủ thêm nữa. Hôm nay vẫn là ngày trong tuần và tất nhiên em vẫn phải đến lớp vì vẫn chưa đến kỳ nghỉ hè.

"Chúc mừng sinh nhật Đức Duy".

"Tuổi mới càng thêm nhiều thành công nhé".

"Sinh nhật vui vẻ".

Tin nhắn từ bạn bè làm em ngỡ ngàng rồi mới chợt nhận ra. "Hôm nay là sinh nhật của bản thân mà?"

Đức Duy quên béng đi mất. Dự án nhiều quá nên em chả thèm để ý đến ngày tháng nữa. Em lướt các tin nhắn mà mọi người chúc mừng sinh nhật em rồi bất giác nở nụ cười. Nhưng chưa được bao lâu thì nụ cười chợt tắt.

Sao không thấy Quang Anh chúc vậy?

Đức Duy hơi hụt hẫng, nếu là anh thì mấy ngày lễ hay dịp đặc biệt gì đó là anh hào hứng lắm. Có thể thức cả đêm để lên kế hoạch cho cả hai rồi nhắn với em từ khi mặt trời chưa lên rồi cơ.

"Thôi chắc Quang Anh chưa dậy."

Dù nghĩ là thế, nhưng Đức Duy vẫn man mác buồn. Tin nhắn chúc mừng sinh nhật đầu tiên của mình không phải là người yêu mà chỉ là của đám bạn thân hoặc bạn cùng lớp. Nói không buồn là nói dối!

Nhưng em cũng nhanh chóng gạt suy nghĩ đó qua một bên. Vì hôm nay là ngày vui mà, lỡ đâu Quang Anh đang tạo bất ngờ cho mình rồi sao?

Em mở Messenger lên, lướt tới đoạn chat có tên là "Quang Anh❤" rồi mở lên. "Sáng vui vẻ". Như là một thói quen của em và anh người yêu mỗi ngày. Lúc nào dậy cũng phải nhắn một câu nào đó cho đối phương cả.

*Ting tong*

Tiếng chuông cửa vang lên nhưng hình như không có ai mở cửa... Đức Duy quên mất, hôm nay ba mẹ đi làm sớm mà.

Thế là em phải miễn cưỡng tách cái thân đang dính chặt vô giường ra để đi mở cửa. Chứ để người ta đợi ở ngoài lâu thì kì lắm.

"Anh có phải Đức Duy không ạ?"

"À đúng rồi, giao hàng gì vậy ạ?"

Rõ ràng em nhớ là cả tháng nay mình có đặt gì đâu? Tự nhiên hôm nay shipper kiếm mình để giao hàng là sao?

"Có người đặt hoa cho anh kèm với lá thư này."

Đức Duy ngạc nhiên. Ai mà tốt quá vậy? Mới sáng sớm mà đã được tặng hoa vào ngày sinh nhật rồi.

"Cho tôi biết tên người gửi được không ạ?"

"Tôi xin lỗi, người gửi có nói là không được tiết lộ danh tính."

Nhận được câu từ chối thì Đức Duy cũng không tra hỏi nữa. Em cầm bó hoa vô nhà và đặt lên bàn. Còn lá thì được Đức Duy mở cẩn thận, bên trong có một tấm thiệp kèm theo dòng chữ nắn nót.

"Bé sinh nhật vui vẻ nhé!

Khi lá thư này được trao đến tay bé cũng là lúc bé đã bước qua tuổi mới rồi. Số tuổi 22 là một số tuổi rất đẹp đó, tớ mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bé như con số 22 ngày vậy.

Tớ không rõ bé thích hoa gì nên tớ chọn loại hoa hồng gói chung với hoa baby. Bé không cần biết ý nghĩa và lí do đâu. Chỉ cần biết, đối với tớ, bé là một người rất quan trọng là được rồi.

Người gửi thư này không đòi hỏi gì cả, chỉ cần bé luôn luôn cười và tích cực như mọi ngày là đủ rồi."

Không có chữ ký, cũng không có địa chỉ người gửi. Chỉ đơn giản là một lời chúc với các ý nghĩa tích cực gửi đến em thôi. Nhưng Đức Duy cũng đoán được đây là ai rồi. Làm gì có ai tự nhiên gọi người ta là "bé" với "người quan trọng" được. Chỉ có thể là anh người yêu của em thôi.

"Quang Anh tặng tớ đúng không?"

Em gửi tin nhắn kèm theo hai món quà mình vừa nhận được. Bên kia xem liền nhưng đợi mãi vẫn không có phản hồi.

Nhưng Đức Duy không quan tâm, em vội sửa soạn quần áo rồi đi tới lớp mất rồi.

_________________

Trên bàn Đức Duy là vài món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh cùng mấy lời chúc dễ thương từ bạn bè. Mỗi món quà đều có ghi tên người gửi nên không cần phải vắt óc đoán mò quà đó là từ ai.

.

"Tặng mày đó, tao biết thừa mày mê cuốn này lâu rồi."

Thành An đưa món quà tặng em. Đó là một cuốn sách mà em cực kỳ thích nhưng chưa tìm được chỗ để mua.

Đức Duy đón món quà với hai mắt sáng như sao, thầm nghĩ sao mà đứa bạn của mình nó tốt bất ngờ vậy.

"Cảm ơn nha."

"Zời, mấy món này nhằm nhò gì đâu."

Thành An cười đắc ý trước biểu cảm trẻ con của thằng bạn. Đức Duy là vậy đấy, mỗi lần cầm món mình thích là như hóa trẻ con liền, bảo sao đi đâu người ta cũng cưng như em bé.

.

Quang Anh vẫn chưa trả lời tin nhắn gần một ngày trời. Tin nhắn cuối cùng em gửi là hình cái bánh kem mini được ai đó tặng nhưng giấu tên. Shipper vẫn từ chối nói cho em tên người gửi như hồi sáng. Lần này thì không kèm theo bất cứ lá thư nào nên em cũng không đoán được đó là ai.

Đức Duy bật dậy. Nằm không ở nhà chán quá. Ba mẹ thì chưa về, bài tập thì không có. Nhà vắng tanh không một bóng người, thật sự rất chán!

Em đi bộ khắp nẻo đường. Thật ra em có xe nhưng đi bộ thì khỏe người hơn. Thêm cả cũng xoa dịu cơn giận vì anh người yêu bỏ lơ tin nhắn em cả ngày trời.

Cả ngày hôm nay nói trắng ra là em chả thấy Quang Anh đâu, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một lời chúc. Dù được bạn bè quan tâm nhưng thiếu anh thì vẫn là một thứ gì đó trống trải.

Đức Duy đi ngang từng quầy ăn vặt, cửa hàng đồ chơi, bánh kẹo. Và bóng hình quen thuộc trong tiệm trang sức đã lôi kéo ánh mắt em.

Quang Anh!

Anh đang ở trong tiệm vàng và lựa cái gì đó. Còn người bên cạnh là bạn thân em - Thành An?

Quang Anh cầm chiếc vòng tay lên ngắm nghía đủ cạnh rồi ướm thử lên tay Thành An. Trông không khác gì một cặp đôi hết.

Sao họ lại ở chung? Sao người yêu em lại dẫn bạn thân em đi mua đồ chung trong khi mỗi cái tin nhắn sáng giờ còn chưa rep? Đầu óc em rối mù. Vậy là Quang Anh không thích Đức Duy nữa? Là anh đang ngầm muốn cắt đứt mối quan hệ này?

Em không dám nghĩ. Tim em nhói lên liên hồi. Nếu không về nhà nhanh có khi em khóc ở giữa đường là thật.

Đức Duy về nhà rồi chui tọt vô phòng. Em không nghĩ...ngày đặc biệt đối với mình lại là ngày mà Quang Anh muốn chia tay.

Nước mắt bắt đầu trào ra khỏi khóe mắt. Em khóc. Em đau. Em tức. Rõ ràng là hôm qua còn yêu nhau như vậy mà? Tại sao hôm nay Quang Anh lại muốn chấm dứt với em?

Tiếng chuông cửa lại vang lên.

Lần này, Đức Duy chẳng muốn bước ra mở nữa. Em nằm lì trên giường, hai mắt đỏ hoe. Người duy nhất em mong đến giờ này chắc đang vui vẻ đi chọn đồ cùng người khác rồi...

*Ting tong*

Vẫn là tiếng chuông ấy. Reo lên từng đợt dai dẳng, như thể người bên ngoài quyết không rời nếu chưa gặp được chủ nhân căn nhà này.

Cuối cùng, Đức Duy mới lết tâm thân mệt mỏi ra khỏi giường để mở cửa.

Cửa được mở, phía sau cánh cửa lại chính là người mà làm em khóc bù lu bù loa nãy giờ.

Anh đứng đó, thở hổn hển, tay cầm một chiếc hộp nhung nhỏ, mắt nhìn em lo lắng.

"S-sao giọng em nghẹn rồi? Em khóc hả?"

Đức Duy không trả lời. Em tránh ánh mắt anh, cắn môi thật chặt, cất giọng khàn khàn.

"Anh bận đi mua quà với Thành An mà, qua kiếm em làm cái gì?"

Quang Anh thoáng ngơ ngác, rồi bật cười khổ.

"E...em thấy rồi hả?"

"Ừm. Thấy từ đầu tới cuối!"

Quang Anh nhìn em nhỏ mà lòng xót. Môi bị em cắn muốn chảy máu, nước mắt thì rơi lã chã trên hai cái bánh bao tròn ú nu.

"Anh nhờ Thành An tư vấn thôi...Anh vốn định tự chọn, nhưng em biết thừa cái gu anh dở tệ cỡ nào mà. Lỡ chọn cái vòng xấu xí không hợp ý em thì anh biết em sẽ lén đem cất trong ngăn bàn chứ chẳng chịu đeo đâu."

Đức Duy ngẩng đầu nhìn anh. Mắt vẫn còn vương nước.

"Vậy...cái bánh, bó hoa hay thư tay...đều là anh gửi đúng không?"

Quang Anh gật đầu, không có ý từ chối.

"Anh muốn em nhận thật nhiều bất ngờ thôi. Hôm nay là ngày đặc biệt của em mà."

Anh mở chiếc hộp nhung ra. Bên trong là một chiếc vòng tay đá tinh xảo, khắc bên trong một dòng chữ: QA-ĐD.

Không cần nghĩ nhiều em cũng biết ý nghĩa của hai chữ đó là gì rồi.

Quang Anh nắm tay Đức Duy, nhẹ nhàng đeo chiếc vòng vào cổ tay em.

"Cái này...là món quà cuối cùng của hôm nay. Là của anh, trực tiếp đưa. Anh muốn em biết một điều là anh luôn ở đây, luôn ở bên cạnh em mọi lúc em cần và những dịp đặc biệt trong cuộc đời em."

Nước mắt Đức Duy rơi xuống, nhưng lần này không phải vì buồn.

Em gục đầu vào lòng anh, mở tông giọng thì thầm.

"Em cứ tưởng anh quên mất em rồi chứ."

Quang Anh siết chặt vòng tay ôm em, kéo em nhỏ sát lại mình hơn.

"Anh chưa từng và sẽ không bao giờ. Chỉ là anh muốn em làm bất ngờ. Nhưng lại không ngờ em lại làm anh bất ngờ trước một bước đó."

"Đừng có khóc nữa, anh xót lắm..."

Đức Duy cười khúc khích giữa vòng tay ấy. Cảm giác được người mình yêu yêu thương như thế này có lẽ là món quà tuyệt vời nhất từ trước đến giờ mà em nhận được rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip