25. 내 손 잡아줄래요? (1)
Xướng vẽ của Daniel và Đức Duy lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Mấy đứa trẻ con tới đó được Daniel dạy vẽ căn bản và Đức Duy đứng bên phiên dịch, ngoài học vẽ còn được học thêm cả tiếng Pháp lẫn tiếng Anh. Đăng Dương kiếm ra được ngôi nhà đẹp cũng ở lì không chịu đi, suốt ngày ở sau nhà vẽ tranh hay điêu khắc thứ gì bí mật lắm. Đức Duy không còn nhắc tới Quang Anh nữa, thậm chí thay cho lòng biết ơn Tú Duyên trước đây, bây giờ mỗi lần nghĩ tới Tú Duyên cậu còn thấy khó chịu trong lòng vì một câu "cùng nhau già đi" của cô, dù biết rằng Tú Duyên không hề có lỗi.
"Em phải nghĩ cho bản thân em chứ."
Daniel, Đăng Dương và cả Minh Huy đều nói với Đức Duy câu đó. Mọi người, kể cả Đức Duy đều coi như hành động đi khỏi ngôi nhà đối diện Quang Anh là một dấu chấm hết cho câu chuyện này. Ánh mắt của mọi người ngưng tập trung về phía Quang Anh và Đức Duy thì lại bắt đầu hướng về Quang Anh đầy ngụ ý. Quang Anh rất tốt, anh cũng không che giấu ý định muốn ở bên cạnh Đức Duy.
Đám trẻ con đến học vẽ cũng chọc ghẹo không ngừng, mỗi lần như thế Daniel đều chỉ cười rồi vừa chỉ tay về phía Đức Duy vừa nháy mắt với bọn trẻ.
Mùa hè năm đó trời trong như vô tận. Mấy cánh chim buổi chiều cứ lao vút lên không trung đầy những cụm mây trắng muốt rồi biến thành một chấm đen nhỏ xíu, những cơn mưa rào cũng hiền hòà chứ không hề có một buổi sấm sét nào. Hàng rào hoa cẩm tú cầu nở những bông hoa xanh biếc mà cây muồng hoàng yến cũng trổ hoa vàng rơi rụng đầy xuống phản gỗ đã cũ màu.
Ngắm mãi những màu sắc trong veo được nhuộm bởi thứ nắng vàng rực rỡ, Đức Duy thẩn thơ ôm chai nước ướp lạnh ngồi ở tấm phản trước nhà mà nghĩ rằng có thể từ đây sẽ bắt đầu những ngày nắng tiếp theo. Càng không nhìn thấy Quang Anh, tâm tư của Đức Duy càng phẳng lặng. Trong lòng Đức Duy mơ hồ nghĩ đến chuyện bọn họ lại có thể mở miệng chào nhau một câu xã giao khi gặp gỡ, còn về phần mình, hay là cứ thử bước tiếp như Daniel nói xem sao.
"Em có biết gà con mở mắt ra thấy ai đầu tiên sẽ nghĩ người đó là mẹ không? Từ trước đến giờ em chỉ tiếp xúc thân mật với một mình Quang Anh thì làm sao biết được cảm giác của em với người khác là như thế nào? Nếu không tin, em cứ thử cầm tay Đăng Dương hay hôn anh một lần đi. Cảm xúc về da thịt của con người là rất chân thật, nếu em chạm vào ai đó đủ lâu em cũng sẽ thấy quen với từ trường xung quanh người đó."
Daniel rất nhiều lần phân tích điều đó, Đức Duy không phản đối cũng không bằng lòng. Trước Quang Anh, cậu cũng từng yêu một cô gái khác. Hai người cũng từng cầm tay nhau lén lút, ôm nhau mà tim đập rộn lên những nhịp đập của tuổi mười tám đôi mươi, hôn nhau rất vụng về nhưng cũng nhiều trân trọng. Khi gặp được Quang Anh, bọn họ chạm vào nhau tự nhiên đến mức Đức Duy không hề nghĩ ngợi gì. Quang Anh là một người vừa vặn hợp với Đức Duy, giống như cách hai bàn tay đan vào nhau không thừa ra một khe hở.
Quang Anh thường nói Đức Duy là một kẻ nghiện hôn để cho cậu chữa lại rằng chỉ nghiện hôn mỗi anh, nhưng chính Đức Duy cũng không chắc chắn được rằng nếu sau này cậu lại yêu ai đó, liệu có hay không những ngày mùa đông dài chỉ nằm lười biếng gối đầu lên ngực người ta đọc sách, thỉnh thoảng lại buông sách rúc đầu vào cổ người kia rồi lén hôn lên khóe môi đang cong lên của người đó như một đứa trẻ con.
Đức Duy là muốn được cưng chiều hay muốn được Quang Anh cưng chiều, muốn được chạm vào Quang Anh hay là muốn được chạm vào một cơ thể ấm áp, muốn hôn một ai đó hay chỉ muốn hôn Quang Anh, vì thời gian đã qua rất lâu mà không được chạm vào anh, đã đến lúc Đức Duy hoang mang muốn tìm câu trả lời chính xác cho điều đó. Chỉ cần Quang Anh không xuất hiện, hồ nước trong tâm trí không bị ném đá vào, rất nhiều lần Đức Duy cũng nghĩ mình xứng đáng được hưởng một hạnh phúc khác để đền bù cho những ngày dông bão đã qua rồi.
—-
Mỗi tuần Đức Duy lại lên MI một lần để họp tiến độ với nhóm nhân viên chất lượng cao được thuê theo dự án chứ không làm cố định, cậu không để ý tìm kiếm xem thử Quang Anh đang ở đâu trong tòa nhà. Mà nếu tìm kiếm có lẽ cũng sẽ không ra, phòng họp nằm cách tầng dành cho bộ phận kiến trúc rất xa, Đức Duy cũng không còn dùng thang máy dành cho quản lí. Một đôi lần đi lướt qua bóng dáng nào đó quen quen, Đức Duy không dừng lại. Vậy nhưng quá khứ vẫn tìm về bằng cách này hay cách khác, ví dụ như một ngày nọ ở giữa buổi họp dự án có cô gái dè dặt bước tới gần Đức Duy.
"Nhóm trưởng, chúng ta đã gặp nhau một vài lần, anh có nhớ không?"
Đức Duy nhìn kĩ cô gái đó. Cô có vẻ nghệ sĩ sờ sờ toát ra từ gương mặt ngơ ngác, bộ trang phục kì quái cùng với một đôi giày thêu hoa màu xanh da trời. Nhìn qua nhìn lại rồi xác định chưa từng gặp cô ở bất kì buổi triển lãm hay lễ khánh thành nào, Đức Duy nghi ngại lắc đầu.
"Xin lỗi, hình như tôi chưa gặp em bao giờ cả."
Cô gái mỉm cười để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng, đưa bàn tay nhỏ lên gãi mái tóc quăn dài.
"Chán quá, em đúng là người qua đường rồi. Trước đây em từng tỏ tình với anh một lần trên giảng đường môn lịch sử kiến trúc của thầy Quang Anh."
Đức Duy vừa nhớ lại cô gái chặn mình ở hành lang rồi tự nhiên tỏ tình thì ngại đỏ mặt. Cậu nói mấy câu rồi rất nhanh đánh trống lảng, câu chuyện tỏ tình hôm đó sau này được Quang Anh nhắc lại rất nhiều lần. Hai người quay đi quay lại cũng chỉ nói chuyện học tập của cô. Tuyết Mai - cô gái đó sau khi tốt nghiệp đại học kiến trúc đã ra nước ngoài học lên về mỹ thuật. Giờ giải lao mãi vẫn chưa kết thúc, Tuyết Mai hào hứng nói những câu chuyện cô lượm lặt được khi ra nước ngoài.
"Thầy giáo phụ trách của em bên đó cũng là người nước ta, bố mẹ em còn trách đã sang tận nước ngoài mà vẫn gặp giáo sư trong nước thì thà ở đây học tiếp. Đến lúc đó em mới biết anh và thầy Quang Anh là một đôi, lại còn dám to gan tỏ tình với bạn trai thầy ở ngay trong giờ của thầy."
Đức Duy cười cười gạt nhẹ đống giấy tờ trên bàn để lấy chỗ ngồi. Ghé vào cạnh bàn rồi cầm lên cốc cà phê mình pha cho cả nhóm, cậu bình thản nói:
"Đó là chuyện của ngày trước rồi."
"Em cũng đã biết, thầy giáo của em có quen biết thầy Quang Anh. À, em nghe nói họa sĩ Daniel Hallow đang ở đây đúng không ạ? Xưởng vẽ của hai người dạo này rất nổi tiếng."
Không biết vì sao Tuyết Mai lại đột nhiên đổi chủ đề, Đức Duy vẫn thấy cảm ơn vì cô đã không nhắc tiếp đến những chuyện ngày xưa nữa. Cậu gật đầu với Tuyết Mai, mắt lại nhìn đâu đó ngoài hành lang rồi nói tỉnh bơ:
"Vốn định làm thầm lặng thôi, nhưng vì cả hai chúng tôi đẹp trai quá nên mọi người chú ý."
Tuyết Mai chao nghiêng cốc cà phê trên tay, cô ho sặc sụa rồi bỏ dở cuộc trò chuyện. Xưởng vẽ nhỏ của Đức Duy và Daniel dạo này quả thật rất được chú ý dù hai người đã từ chối tất cả những đơn vị truyền thông muốn tới viết bài. Đức Duy vẫn có sở thích chụp ảnh xưởng vẽ đăng lên mạng xã hội, mọi người xem rồi chia sẻ rất nhiệt tình. Một người đẹp trai ở cạnh một người đẹp trai bên cạnh mấy bức tranh sặc sỡ và đám trẻ con hồn nhiên, đương nhiên là sẽ gây chú ý. Những hình ảnh bình yên đó lan tỏả trên khắp các diễn đàn nghệ thuật và cả kiến trúc, thành công lọt vào mắt kiến trúc sư Quang Anh.
—-
Vì là công trình có ý nghĩa đặc biệt như thế, phần kiến trúc đương nhiên sẽ do Quang Anh phụ trách. Anh muốn đưa cờ trắng đầu hàng vì biết Ái Vy là thứ khách hàng cổ quái nhất trên đời nhưng đương nhiên không được chấp nhận, Dương Ái Vy lại bắt đầu bài ca muôn thuở nói rằng hoặc nhận case này hoặc ra khỏi công ty. Đương nhiên MI không bao giờ đá Quang Anh ra khỏi công ty vì ngôi nhà của giám đốc nhưng Ái Vy đã thành công cho Quang Anh biết được tầm quan trọng của anh trong mắt bà cô khó tính khó chiều. Rồi cũng một câu phải có được đội tốt nhất cho công trình duy nhất, Đức Duy và Daniel bị lôi vào làm chung.
Khi Đức Duy nói ra đề nghị của Ái Vy, hai người đang ngồi với Đăng Dương ở trên tấm phản cùng nhau chia nhỏ màu vẽ ra từng khay cho nhữnh buổi học sau. Daniel gạt mạnh một ống màu đỏ xuống khay rồi bình tĩnh nói:
"Chẳng phải vì cam kết làm việc với MI đổi lại quyền thiết kế Empire cho Quang Anh mới làm em mắc kẹt tại công ty đó sao? Nếu không phải vì cam kết đó, em đã sớm không còn liên hệ với MI nữa rồi. Họa sĩ nổi tiếng còn đi làm công cho một công ty kiến trúc nửa mùa, lần đầu tiên anh thấy."
Đức Duy cau mày, màu vẽ trong khay nhỏ bắt đầu lem ra tay cậu. Tư duy của Daniel đương nhiên sẽ khác, anh đã rất nhiều lần nói Quang Anh nên tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Daniel được coi là thần đồng mĩ thuật, cuộc đời không bao giờ làm khó anh và cũng chưa ban cho anh một người làm cho anh có cảm giác muốn hi sinh cả bản thân vì người đó.
Đức Duy không chấp nhặt, cậu chỉ nói xuôi mong cho Daniel kết thúc câu chuyện của mình.
"Anh không hiểu."
"Em không muốn làm ở MI nữa thì chỉ cần nói thẳng với Quang Anh rằng vì cậu ta nên em mới phải đi làm ở MI dù không thích gò bó rồi để cậu ta tự mình xử lí, em chịu đựng làm gì?"
"Em đã nói bao nhiêu lần rồi, em không muốn Quang Anh cảm thấy nợ em. Không phải vì lòng tự trọng của anh ấy rất cao, đơn giản là vì anh ấy sẽ nhầm lẫn giữa lòng biết ơn và tình yêu rồi muốn quay về bên cạnh em dù chưa chắc anh ấy yêu em như ngày trước. Anh có hiểu điều đó không? Em cần tình yêu đúng bản chất của nó, không muốn đem điều gì khác ra đổi thành tình yêu cho mình."
Nói rồi, Đức Duy bưng khay màu vẽ đã chia xong vào nhà. Lại bưng ra một chồng khay rỗng khác, cậu mệt mỏi nói:
"Mà anh cũng đừng thay em nói với Quang Anh. Những thứ anh ấy có được bây giờ là vì anh ấy tài năng, nếu không phải em giúp thì cũng sẽ có người khác giúp."
Daniel không nói thêm gì nữa. Thành phố nhỏ có núi có biển này quả thật rất xinh, những buổi chiều vàng nắng đi cạnh Đức Duy bên con đường uốn quanh vịnh nhỏ làm cho anh có cảm giác muốn đi cùng cậu thật lâu hơn nữa. Nhưng phải là đi cùng Đức Duy, không phải là đi cùng Đức Duy kèm theo một Quang Anh lúc nào cũng nằm trong tâm trí cậu như đang đứng cạnh Đức Duy mà cười nhạo anh. Gột sạch những suy nghĩ về Quang Anh đi, Đức Duy chắc chắn sẽ trở lại thành mặt trời rực rỡ hơn cả lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu.
Hôm đó ở sân bay, dù là Đức Duy tiếng nước ngoài còn chưa thông thạo đang co ro trên băng ghế lạnh ngắt và không hề có ai bên cạnh mình, anh vẫn thấy cậu giống như ánh mặt trời làm cho không gian bừng lên xua đi lạnh giá cuối năm, Daniel đương nhiên không thích làm việc dưới quyền bất cứ ai.
Anh chỉ định bắt đầu và kết thúc bằng việc vẽ tranh, thật ra không có nhiều người vừa vẽ vời vừa đi làm ở một công ty kiến trúc hay thiết kế nào đó như cách Đức Duy vẫn làm. Đức Duy nói rằng một công ty tốt sẽ giữ cân bằng cho cậu, nếu không cậu sẽ thành con người thừa mơ mộng thiếu thực tế. Vài năm trước thì là như thế, nhưng ba năm trở lại đây cậu đã không còn là Đức Duy của trước kia.
Hơn thế, anh không hề muốn Đức Duy và Quang Anh lại làm việc chung. Tại vì Đức Duy và Quang Anh đã quá hiểu nhau, thiết kế kiến trúc hay nội thất suy cho cùng cũng là làm nghệ thuật. Thứ nghệ thuật tạo dựng bởi hình khối và những đường thẳng chắc chắn của Quang Anh kết hợp cùng màu sắc và sự cuồng nhiệt của Đức Duy sẽ nhân đó mà hàn gắn luôn cả tâm hồn của hai người bọn họ.
Chưa hết, dù chỉ mới gặp một lần khi đứng chờ Đức Duy ở sảnh MI, Daniel đã cảm giác được Tú Duyên là một người không đơn giản dù nhìn cô có vẻ vô hại hiền lành. Nhận ra Daniel ngay lập tức, cô gái đó không ngại ngân đề nghị muốn hợp tác với anh để đẩy Đức Duy ra khỏi Quang Anh.
"Cô điên rồi. "
Daniel nhún vai nói ra câu đó, anh cau mày nhìn cô gái chỉ cao ngang ngực mình nhưng ánh mắt vô cùng quyết liệt. Tú Duyên cắn môi đến bật máu mà không nói được câu nào.
Daniel nói đúng, cô điên rồi.
Sau ngày Quang Anh nói chia tay, Tú Duyên nói với anh rằng cô sẽ bắt đầu lại từ đầu. Ý của cô chính là, bỏ đi sự hàm ơn của anh, bỏ đi quãng thời gian cô ở cạnh giúp đỡ anh, cô sẽ bắt đầu làm cho anh yêu mình như hai người chưa từng quen biết. Kỉ niệm giống như từng giọt nước rơi xuống một chiếc ly được đặt cố định, chiếc ly kỉ niệm của hai người chứa đầy thứ chất lỏng ấm áp nhưng nhạt nhẽo và rất lâu nữa mới đầy. Chủ nhân của chiếc ly không có ý định đổ nước đi hứng lại từ đầu, nên dù có cố gắng đến mấy cả hai người cũng sẽ không bao giờ với tới được tình yêu.
Nhưng sẽ sớm thôi, cái ngày Quang Anh lại chấp nhận ở bên Tú Duyên để cho cô những thứ cô cân. Có một điều Tú Duyên biết chắc chắn hơn mọi điều: Quang Anh không nỡ làm tổn thương cô.
Bất hạnh nằm ở chỗ từ một câu "em yêu anh" ngày đó, Tú Duyên đã bắt đầu muốn có nhiều hơn. Quang Anh điều Tú Duyên đi làm thư kí cho công trình khác, anh cũng thường xuyên gọi một trợ lý cùng anh đi dự tiệc, cô đưa đồ ăn tới luôn nhận lại một câu anh nói rằng đã ăn no rồi. Dù Quang Anh ngày đó giải thích với Tú Duyên rằng Đức Duy không phải là lí do, nhưng trong mắt Tú Duyên chỉ thấy được anh thay đổi mỗi ngày từ khi Đức Duy xuất hiện.
Lòng tham của con người mãi mãi là thứ độc dược mạnh nhất, Tú Duyên cảm nhận được điều đó vào mỗi khi thấy bóng lưng Quang Anh quay đi lạnh lùng. Những lúc đó, trong lòng Tú Duyên nảy lên một tia ác độc muốn đẩy Đức Duy đi ra mãi mãi khỏi cuộc đời của cô và Quang Anh, dù bằng cách nào đi chăng nữa. Trước khi Đức Duy xuất hiện, mọi thứ đều bình yên và đẹp đẽ biết bao.
Daniel nhìn xoáy vào Tú Duyên rất lâu trước khi bỏ đi vì một cuộc điện thoại.
"Hơn cả yêu Đức Duy và muốn cậu ấy là của tôi, tôi tôn trọng cậu ấy. Cô cũng nên học cách tôn trọng Quang Anh nếu không muốn làm tổn thương cậu ta. Hoặc nếu cô cứ cố tổn thương cậu ta để có được thân xác cô cần, cô cứ việc. Đức Duy đã buông Quang Anh rồi, phần còn lại trong trò chơi của hai người không phải do cậu ấy quyết định. Đừng mang Đức Duy vào trò chơi của hai người."
Để cô đứng lại một mình trước sảnh mà không chào hỏi gì thêm, Daniel quay đầu bước đi ra quán cà phê gần MI đợi Đức Duy.
Rất lâu sau này khi biết được người châu Á có một câu nói rằng độc nhất trong thiên hạ chính là lòng dạ đàn bà, Daniel đều nghĩ rằng ngày đó mình nên đồng ý với lời đề nghị của cô gái đó mà đem Đức Duy ra khỏi cuộc đuổi bắt kì lạ anh chưa từng gặp bao giờ.
Tú Duyên tự đi trong một vòng tròn xua đuổi cái bóng của Đức Duy và mang theo ảo vọng của mình để đuổi theo cái bóng của Quang Anh, ngoài cô ra không có một ai sống trong vòng tròn đó. Cuộc đuổi bắt vô vọng và không hồi kết, nhưng nỗi đau Tú Duyên mang đến cho cả ba người lại là thật và rất nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip