3. Con Tàu Không Trở Lại

Quang Anh còn nhớ, và chắc chẳng bao giờ có thể quên được mùa mưa năm đó. Mùa mưa năm đó, anh lần đầu tiên làm tổng chỉ đạo thi công một công trình rất lớn, là một trung tâm thương mại nằm ở rìa phía Nam thành phố. Ngay từ khi công trình mới ở trên bản vẽ, mọi thứ đã không thuận lợi. Tổ đấu thầu bước vào buổi thầu chính thức mới bắt đầu nghe được phong phanh rằng bản vẽ của Gensler và một công ty tranh thầu hoàn toàn giống nhau. Quang Anh đã không tin, nhưng đến khi thấy được bản vẽ mà công ty đối thủ trình bày, anh đã không nói được một lời nào cả. Gensler, lần đầu tiên trong lịch sử, chấp nhận hạ giá thầu để lấy được công trình. Trần Phong Hào vì quả đắng đó mà đã phải triệu tập một cuộc họp khẩn cấp, trong cuộc họp đó hai bản vẽ lại được đưa ra so sánh lần nữa. Trừ cách render khác biệt, mọi thứ giống nhau đến bất ngờ.

"Cái này là sao?"

Phong Hào chỉ vào hai điểm trên hai bản vẽ ghi ngày thiết kế. Bản vẽ của Quang Anh bị chậm so với bên kia năm ngày.

Quang Anh cúi đầu. Nhóm thiết kế của anh vừa mới nhận một cô gái đi du học về. Cô trực tiếp vào nhóm thiết kế mũi nhọn của công ty vì bố cô là cổ đông lớn của Gensler. Khác với những vị con ông cháu cha ngậm thìa vàng khác, ngay từ lúc mới vào, cô gái đó đã tỏ ra mình là người rất có năng lực. Công trình đó do cô đề xuất ý tưởng, chính tay cô vẽ phác thảo rồi đích thân cô kiểm tra từng chi tiết. Quang Anh đã nghĩ rằng vì bố cô là cổ đông của công ty thì cô sẽ không đời nào làm chuyện có hại đến lợi ích của công ty và cũng là lợi ích của chính cô, nhưng không hề. Đem thiết kế của mình đẩy cho công ty đối thủ, lại ghi tên thiết kế chính là Quang Anh.

Mà nếu như cô gái đó không ghi vào, Quang Anh cũng phải đứng ra chịu trách nhiệm cho sơ suất không phải của mình. Cô gái kia đương nhiên sẽ ung dung sống tiếp, muốn trách phạt gì cũng phải nhìn xem bóng cổ thụ trên đầu cô là ai mới được. Quang Anh hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo khi anh hoàn thành công trình lần này. Gensler không thể giữ được cả hai, kiến trúc sư trưởng và cổ đông của họ. Như một lẽ đương nhiên, họ sẽ chọn cổ đông.

Sau cùng, Quang Anh thở hắt ra cười bất lực khi biết được sự thật rằng bạn trai của cô gái kia lại là kiến trúc sư trưởng của công ty đối thủ vẫn luôn kèm cựa anh từ khi anh bắt đầu tới Gensler làm việc. Lẩn thẩn nghĩ rằng không biết con mèo lớn nhà mình nếu ở trong vị trí của cô gái đó thì sẽ làm gì, Quang Anh tự giải trí cho mình bằng cách nghĩ đến Đức Duy khi cuộc họp chĩa mũi dùi vào anh liên tiếp.

Tan cuộc họp, Phong Hào tới bên cạnh Quang Anh. Vẻ mặt hắn vừa nghiêm túc vừa có vẻ gì đó như là đang chứng kiến trò vui, Phong Hào nói với anh rằng cuộc đời chính là như thế. Quang Anh sắp xếp lại mấy tài liệu trên bàn một cách vô nghĩa, anh cười nhẹ một tiếng.

"Đương nhiên, kiến trúc sư không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, chỉ chuyển từ người này sang người khác. Tiền bạc cũng như vậy, nhưng nếu mất đi rồi thì sẽ không dễ kiếm được thêm mà đổ vào cho đầy."

Phong Hào không cười. Hắn ngồi xuống bên mép bàn họp, một tay chạm vào môi rồi rất lâu sau mới nói:

"Nhắc đến tiền, Đức Duy nếu biết sau công trình này cậu sẽ bắt đầu lại từ đầu thì có còn ở bên cạnh cậu không?"

Danh tiếng kiến trúc sư ăn cắp thiết kế chỉ cần một lần thôi là vỡ tan như bong bóng ngày mưa. Quang Anh nhớ được lúc đó mình vẫn bình thản ôm đống tài liệu trong tay nói với Phong Hào đang nhìn ra thành phố bên dưới chứ không nhìn mình:

"Cậu ấy sẽ là người cuối cùng rời khỏi."

Phong Hào phá lên cười. Không biết hắn cười vì điều gì, Quang Anh cũng không buồn quan tâm nữa. Rõ ràng sự nghiệp đi đến bờ vực chỉ vì mưu mô của những người nào đó, Quang Anh vẫn thấy chỉ cần đi xuống khỏi tòa nhà này, lái xe về phía Tây thành phố, nơi có con đường trồng hai hàng rẻ quạt cố thụ xòa bóng xuống một căn gác đêm nào cũng sáng đèn và đầy tiếng cười thì mọi chuyện đều sẽ bình yên.

Con mèo lớn của anh ơi, lần này mèo phải tự đi bắt cá đem về nuôi anh rồi.

Tự tin là vậy, nhưng anh vừa kịp nói với Đức Duy rằng mình sắp mất đi sự nghiệp thì Đức Duy tuyên bố với Quang Anh rằng anh không chỉ mất đi sự nghiệp, mà còn mất đi một nửa cuộc đời.

——

Đức Duy nghe được chuyện anh có thể sẽ bị đá ra sau khi hoàn thành công trình lần này, cậu không có phản ứng gì cụ thể. Không vui không buồn, không đòi lên công ty làm loạn như cách Đức Duy thường hay thể hiện. Cậu nhẹ mỉm cười rồi càng ngày càng suy tư nhiều hơn. Thỉnh thoảng Đức Duy ngồi thừ bên bàn vẽ nửa ngày cho đến khi màu vẽ khô đặc, thỉnh thoảng cậu ôm anh rất chặt rồi thỉnh thoảng lại rời tay ra. Quang Anh không có thời gian quan tâm quá đến tâm tình của Đức Duy, cũng không kịp buồn vì suy nghĩ manh nha trong đầu rằng Đức Duy không vui khi anh thất bại. Bởi vì là công trình cuối cùng, anh cần phải dốc hơn hai trăm phần trăm sức lực.

Quang Anh còn nhớ, hôm đó là một ngày mưa. Mưa lớn ở công trình làm mọi vật nhão ra, dự định đổ móng cũng thất bại. Thêm một người công nhân không cẩn thận mà bị sắt trụ đâm vào bắp chân rồi người nhà kéo đến gào khóc làm loạn, anh phải chạy đi chạy lại giữa công trường và bệnh viện, cả người mệt mỏi rã rời. Về đến nhà nhìn thấy Đức Duy, thật sự lúc đó Quang Anh chỉ muốn được ôm lấy ngủ một giấc dài cho tan hết cơn mưa rồi thức dậy. Nhưng còn một việc nữa cần làm, một việc tối quan trọng mà Đức Duy đã bỏ lỡ rất nhiều lần, hôm nay anh nhất định phải nói. Vừa khoác vào người bộ áo quần khô ráo, hai người đã lại lấm tấm ướt vì cùng nhau chạy trên con đường hướng đến Downpour rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ.

Quang Anh còn nhớ, anh đã rũ áo vest, nắm tay Đức Duy kéo cậu vào chiếc bàn ở cạnh cửa sổ của một nhà hàng hai người thường hay lui tới. Không kịp cảm nhận xem Đức Duy có một tích tắc nào níu mình lại hay không, anh vừa cười vừa ấn cậu xuống chiếc ghế quen thuộc ở trong góc phòng.

Quang Anh còn nhớ, mình đã rót ra hai ly rượu đầy mà không hề run một chút. Hai người chạm cốc, nói mấy câu chuyện quen thuộc như bao nhiêu ngày khác. Đức Duy lại theo thói quen đưa tay ra chạm khẽ vào mu bàn tay anh đang đặt trên bàn, ngón trỏ của cậu vuốt ve vết chai trong lòng bàn tay anh trong khi tay kia hờ hững cầm lấy chân đế của ly rượu hết đầy rồi cạn. Đầu ngón tay mềm mại chạm vào vết chai nhột nhạt, Quang Anh khẽ cười rồi bắt đầu câu chuyện của mình bằng một câu đùa nhạt nhẽo:

"Duy, anh sắp bị đuổi việc rồi, nuôi anh đi."

Quang Anh còn nhớ, khi Đức Duy bắt đầu mơ màng chống tay lên đầu nhìn anh rồi mỉm cười dịu dàng hơn mọi lúc, anh cho tay vào túi rồi chạm phải cạnh sắc của chiếc hộp nhẫn đã ở trong túi mấy ngày liền. Không mất đến một giây chần chừ, anh cầm chiếc hộp ra đặt trên bàn, nhẹ nhàng tuyên bố như là chuyện đương nhiên phải xảy ra như vậy:

"Duy, ở đây không có bạn bè cũng không có hoa tươi hay gì hết, chỉ có anh thôi. Trong mấy năm gặp em, đây là thời gian anh thấy mệt mỏi nhất, nhưng cũng vì thế mà anh biết được rằng chỉ cần có em thì anh sẽ không mệt nữa. Nhiều năm tới chắc chắn anh sẽ còn gặp nhiều việc kinh khủng hơn thế này, vậy nên đi theo anh cả đời đi."

Quang Anh còn nhớ, khi đó anh đã tưởng rằng Đức Duy sẽ nhăn nhó một chút rồi nói ra mấy câu kiểu như là "em còn trẻ, em muốn đi chơi" của dạo trước. Hoặc cậu sẽ mở hộp ra rồi chê bai gu chọn nhẫn của anh hoặc là sẽ ngay lập tức đeo vào rồi gật gù nói với anh rằng nhẫn rất hợp với ý em. Anh đã tưởng đêm đó bọn họ lại cùng nhau chạy ào về dưới cơn mưa như trút mà tay vẫn cầm tay, trên tay lấp lánh dấu hiệu ràng buộc nhau trong hạnh phúc đến suốt cuộc đời. Anh cũng tưởng rằng, ngày hôm sau Đức Duy sẽ ngồi vừa uống bia vừa say sưa vẽ thiệp đính hôn, anh sẽ lên danh sách khách mời rồi nghĩ đến cả mấy loài hoa trang trí. Rồi bọn họ sẽ không cần phải đi chụp hình gì cả, chỉ cần kéo nhau ra chỗ hàng cây rẻ quạt đang mùa rụng lá, Đức Duy dựng chân máy lên rồi rối rít vẫy, hai người ôm hai con mèo lười biếng nhìn nhau cười một cái, vẫn có thể biến thành một bức hình cưới đẹp nhất trên đời.

Anh đã tưởng tượng đến tận những điều như thế, thì nụ cười của Đức Duy trong phút chốc lại càng rộng ra, nhưng không phải vì đôi nhẫn trên bàn.

"Quang Anh, em muốn đi du học."

"Du học?"

Đức Duy gật đầu.

"Em đã dừng chân ở một chỗ từ rất lâu rồi."

Quang Anh còn nhớ, Đức Duy từ lúc đó mới bắt đầu nói rất nhiều. Cậu nói ra những điều, dù còn nhớ, anh vẫn không thể nào hiểu hết. Đức Duy nói về một đất nước xa xôi, về chương trình học mà cậu sẽ theo đuổi, về vị giáo sư từ lâu cậu đã hâm mộ, về những bảo tàng, những buổi triển lãm, những con người xa lạ nào đó trên một diễn đàn nghệ thuật mà từ đó cậu đã tìm được học bổng, những người hứa sẽ giúp cậu khi bọn họ gặp nhau. Gương mặt Đức Duy lúc đó lại ánh lên niềm vui trẻ con mà lâu lắm Quang Anh không còn bắt gặp. Đức Duy nói đến mê mải.

"Duy."

Quang Anh gọi khẽ, Đức Duy vẫn tiếp tục nói về một loài cây nào đó lá cũng sẽ đố vàng trong tháng mười hai.

"Đức Duy à."

Câu chuyện về loài cây đã nhanh chóng được chuyển thành có một hội họa sĩ rất quen mà cậu sẽ gia nhập.

"Em tính toán đâu vào đấy hết rồi nhỉ."

Đức Duy cười, rồi giống như muốn đâm cho anh một nhát dao chí mạng, cậu nói rằng mình đã đậu visa và sẽ bay chỉ trong hai tuần nữa. Điều cuối cùng Quang Anh nhớ được, là bàn tay anh định đưa ra nắm lấy hộp nhẫn rồi lại bất lực buông xuống gầm bàn. Anh nói to, giọng nói lạnh lùng đã lâu lắm rồi anh không dùng để nói với cậu.

"Đức Duy, em tính toán nhiều như vậy, em để tôi ở đâu?"

"Em..."

"Em chuẩn bị xong hết mọi chuyện rồi đơn giản quăng ra cho tôi một câu thông báo, em đặt tôi ở chỗ nào?"

"Anh..."

"Hay là tôi chờ em nhé? Tôi đã từng chờ em hai năm rồi, bây giờ chờ thêm ba năm nữa cũng không sao?"

Giọng nói Quang Anh có sự cay đắng không nhầm lẫn được. Đức Duy trân trân nhìn vào mắt Quang Anh, đôi mắt không còn chút ánh sáng nào nhảy nhót trong đó như bình thường.

"Em không một giây xúc động vì đôi nhẫn tôi đã tự tay đúc lấy, không ướm thử xem nó có vừa tay em không, em thậm chí..." Quang Anh vươn tay ra cầm lấy hộp nhẫn rồi đóng nắp "..em chưa nhìn đến một lần nào nữa."

Quang Anh biết Đức Duy đã định chạm vào chiếc hộp. Anh nhanh cất vào túi áo, nhìn ra phía bên ngoài. Trời vẫn đang mưa như trút.

"Duy, cuộc sống hiện tại với em là chưa đủ hay sao?"

Cuộc sống tự do và với Quang Anh thì là hạnh phúc. Buổi sáng thức dậy đã thấy nhau, tối đến đi ngủ còn nắm tay nhau. Những công trình của Quang Anh sẽ nối dài thêm dù khó khăn chờ ở phía trước, còn tranh vẽ của Đức Duy vẫn luôn rực rỡ ấm áp như thế. Anh biết có những nứt vỡ, thế nhưng rõ ràng những nứt vỡ đó không nằm ở tình yêu.

Điều gì thôi thúc Đức Duy muốn bỏ đi tìm một cuộc sống khác, Quang Anh thật sự không thể hiểu nổi dù chỉ một phần.

"Duy, hay chu kì của em là cứ xuất hiện hai năm rồi bỏ đi hai năm, luôn luôn là như thế? Hay bởi vì tôi vừa nói không nuôi nổi em nữa, em cũng liền bỏ đi ngay?"

Quang Anh còn nhớ, Đức Duy rõ ràng muốn nói thêm gì đó nhưng đã không còn thốt nên lời. Bởi vì đến lúc đó cậu mới nhận ra sự hiện diện của cặp nhẫn đính hôn ở trên bàn mà bây giờ Quang Anh đã không cho cậu đụng vào nữa.

"Em có thể cho là anh ích kỉ hoặc không hiểu em, nhưng nếu em đi, anh và em chấm dứt."

Quang Anh, bằng một cách nào đó, đã biết trước được rằng Đức Duy sẽ chọn điều gì. Chờ thật lâu mà Đức Duy vẫn lặng im không nói, anh khẽ nâng môi thành một nụ cười chua chát, rót đầy hai ly rượu rồi uống cạn cả hai. Bước chân ra ngoài trời mặc kệ cơn mưa đang rơi ào ạt, Quang Anh cứ thế châm chậm đi về, bàn tay nắm chặt chiếc hộp gỗ đã dần ướt đẫm trong túi áo mình. Vì sao anh lại có thể thằng thừng nói ra một câu chấm dứt khi đã từng yêu điên cuồng và đang yêu sâu sắc như thế?

Quang Anh đưa tay ra bắt lấy vài giọt mưa. Mưa rơi nhanh qua kẽ tay, không thể nắm lấy được một giọt nào. Đức Duy lên kế hoạch chi tiết cho cuộc sống của mình, nhưng lại gạt anh sang một bên. Bốn năm yêu cậu, đã có hai năm Đức Duy bỏ đi biệt tích rồi sau đó tìm về. Lại thêm ba năm nữa ở khung trời khác, lại quay về và bắt đầu thêm một lần nữa, điều đó với Đức Duy thật không dễ dàng. Vậy mà cậu từng có lần đã nói chắc nịch khi Quang Anh đang còn hoang mang, rằng hiện tại và tương lai của anh đều sẽ có Đức Duy bên cạnh.

Có tiếng bước chân ngay phía sau lưng mình, Quang Anh không cần quay lại cũng biết là ai. Hiểu nhau đến từng bước chân, thậm chí hiểu luôn Đức Duy định làm gì tiếp theo, vậy mà cuối cùng anh vẫn thấy cậu như mưa vuột qua kẽ tay rồi thì không thể nắm. Đức Duy sải mấy bước dài đã đứng ngay trước mặt Quang Anh, rồi cứ thế dưới cơn mưa nặng hạt, cậu hôn anh thật sâu, hôn lên cả mấy giọt nước mưa đang ào ào đổ xuống thấm ướt khoảng cách giữa hai người. Bao nhiêu năm rồi, Quang Anh biết rõ mình không thể từ chối cái hôn của người kia được. Khi mà bàn tay Đức Duy đặt ở sau đầu Quang Anh buông lỏng, cuối cùng anh cũng tìm lại được tỉnh táo mà dứt ra.

"Đức Duy, mỗi lần em hôn tôi thì chuyện sai đều trở thành đúng, nhưng lần này thì không được đâu."

Chỉ còn vài bước nữa là tới cửa văn phòng, Quang Anh vừa định quay đi thì Đức Duy đã cất giọng khàn khàn:

"Vì sao không nói em đừng đi mà lại nói chia tay?"

Quang Anh thở hắt ra bất lực. Anh lôi chiếc hộp nhẫn ra rồi như trút hết những gì đã dồn nén suốt từ khi Đức Duy nói rằng muốn đi, Quang Anh ném mạnh chiếc hộp xuống đất. Hộp nhẫn vỡ toang, hai chiếc nhẫn rất nhanh đã trôi đi cùng nước mưa cùng mấy lá rẻ quạt dập đềnh trên đường, Quang Anh không buồn nhìn đến. May mắn vì bọn họ đang đứng dưới mưa, bởi lẽ Quang Anh đã nếm được vị mặn ở trên môi mình.

"Em còn không biết vì sao ư? Em làm như tôi nói em đừng đi thì sẽ giữ em lại được? Em là ai? Là Đức Duy mà! Duy mà tôi yêu tôi còn không rõ sao?"

Thậm chí lôi chuyện chia tay ra rồi mà Đức Duy vẫn còn không nói ra được một câu phải trái, thì lời nói em đừng đi chẳng có tác dụng gì hơn là một trò cười.

"Bây giờ em nói thử xem, nếu như tôi nói một câu em đừng đi, em có ở lại không?"

Chẳng có gì để giấu diếm nữa, Đức Duy lắc đầu. Quang Anh cười lớn, anh cúi nhặt một nửa mảnh hộp đựng nhẫn văng ra dưới chân mình

"Vậy em còn hỏi tôi câu đó làm gì? Để tăng thêm kịch tính cho câu chuyện? Để tôi lại ôm hi vọng rồi hỏi em lần nữa, sau đó em sẽ cười mà nói Quang Anh thật sự dễ lừa?"

Mấy âm thanh cuối trong giọng nói của Quang Anh đã run rẩy. Anh biết mình sẽ không chịu được lâu hơn nữa, bỏ đi về phía căn nhà vấn sáng đèn. Sợ rằng Đức Duy sẽ ngay lập tức quay vào, Quang Anh không thay áo quần mà để nguyên một thân mình ướt đẫm như vậy, anh chui sâu vào trong tấm chăn thơm mùi cỏ mới cắt. Nằm nghe mưa rơi rồi chờ đợi xem liệu có một tiếng bước chân nào đi tới, Quang Anh thiếp đi khi thân thể đã mệt mỏi rã rời.

—-

Quang Anh đã cảm nhận được nứt vỡ từ lâu lắm rồi, câu chia tay buột miệng nói ra chỉ là khi giọt nước đã tràn ly. Không biết từ bao giờ mà bọn họ đã như đứng dưới hai bầu trời riêng rẽ. Nứt vỡ không xuất hiện ở trong những cái ôm vẫn chặt, trong những đêm mưa nằm ngủ mà sáng ra hai bàn tay vẫn đang đan vào nhau không hề lơi lỏng. Nứt vỡ nằm ở nụ cười của Đức Duy càng ngày càng bớt tươi, trong những lúc Đức Duy ngôi một mình suy tư mà bình thường không thấy xuất hiện. Đức Duy không nói, Quang Anh không có hơi sức để tìm hiểu, dù anh đã cố dịu dàng cách mấy cũng không biết được làm thể nào để hiểu hay là để nắm được một cơn gió trên bầu trời.

Cuộc đời của Quang Anh coi như đã hết một nửa. Trong một nửa thời gian tươi đẹp nhất đó, anh có những ám ảnh nhất định với việc mình bị bỏ rơi.

Năm năm tuổi, là đứa trẻ cuối cùng được đón ở trường mầm non, mà phía sau lưng trường là ngôi nhà tang lễ cô giáo vẫn thường dọa rằng sẽ nhốt những đứa trẻ không nghe lời vào đó. Năm mười tuổi, háo hức ôm đồ đạc đi thi một cuộc thi sáng tạo kĩ thuật, cuối cùng vì nhầm lẫn của ban tổ chức mà Quang Anh chờ mãi không thấy gọi tên mình mới biết mình không có trong danh sách thí sinh ngay từ đầu.

Năm mười bảy tuổi, anh bị một người đêm trước còn ôm mình rất chặt nói rằng chúc mừng giáng sinh, sáng hôm sau đã bốc hơi khỏi cuộc đời anh sau khi chui vào đó làm loạn hết mọi thứ lên. Trong suốt hai năm không có Đức Duy, điều duy nhất Quang Anh nhớ được là mình không ngừng tìm kiếm bóng hình của cậu trên đường. Dù là ngang qua một cánh rèm đang lay động, hay một khe hở của cửa sổ khép hờ vang lên một tiếng cười giòn, Quang Anh cũng quay lại ngoái nhìn xem người ở sau đó là ai. Không biết gặp lại để làm gì, nhưng ý muốn lại nhìn thấy người đó lớn hơn tất cả mọi thứ trên đời.

Người đó biết được, Đức Duy biết rằng anh trân quý cậu nhiều bao nhiêu, cũng sợ phải rời xa cậu như thế nào, vậy mà vẫn dứt khoát nói rằng sẽ rời đi thêm lần nữa. Lại là rời đi ngay lúc sự nghiệp của  tuột dốc, khi những ngày tiếp theo của anh sẽ chỉ có đen tối không hơn. Không một câu mào đầu, mọi chuyện đột ngột bung ra như pháo hoa trong đêm tối. Mà trong kế hoạch sống tiếp một cuộc đời rực rỡ, những bài học mới, những con phố đẹp đẽ, những triển lãm đông người, Quang Anh không thấy và thấy không cần hình bóng của anh.

—-

Sáu tháng sau ngày Đức Duy đi, mọi việc trôi qua nhanh không ngờ tới. Quang Anh sau cơn mưa đó bị một trận ốm kéo dài, anh chỉ biết mê sảng rồi gọi tên người nào đó đang ở một nơi rất xa. Công trình khu thương mại đã đổi người phụ trách từ lâu, không biết điều đó là xui xẻo hay là may mắn bởi vì trong tháng thứ tư thi công, phần móng bị cắt xén nguyên liệu gặp một mạch nước ngầm đùn lên ở một bên chân khiến cả công trình đổ sụp sau một đêm theo đúng nghĩa đen. Nhiều công nhân bị tai nạn, có người còn bị vùi lấp trong đống đổ nát suốt mấy ngày trời, đối tượng bị truy cứu trách nhiệm sau tai nạn dài không đếm hết.

Quang Anh cũng bị triệu tập điều tra về chuyện thiết kế không cân nhắc đến địa chất gây hậu quả, nhưng báo cáo địa chất trước khi thiết kế lại chỉ ra các thông số hoàn toàn bình thường. Mọi việc dừng lại ở đó, Quang Anh dọn ra khỏi Gensler mà nhóm người ngày trước cũng dọn ra theo. Văn phòng kiến trúc lại quay về như xưa, chỉ có điều mấy tháng liền bọn họ không hề nhận được một công trình nào cả. Không rõ là mọi chuyện thành ra như thế vì scandal ăn cắp thiết kế hay vì Gensler nhúng tay vào, Quang Anh chỉ biết rằng đó là những ngày anh ngồi trong căn phòng ngăn bằng cửa kính nhìn mãi vào một bản vẽ duy nhất - bản vẽ một ngôi nhà anh đã vẽ từ rất lâu, ngôi nhà anh tỉ mẩn vẽ khi mà bản thân mình chỉ còn xây những công trình lớn. Ngôi nhà nhỏ không có nhiều phòng, có một xưởng thiết kế rất rộng và trên sân thượng là cả một khu rừng. Ngôi nhà cho hai người bọn họ, chỉ tiếc rằng nếu cứ mãi như thế này thì một chiếc móng cũng không thế xây nên.

—-

Một năm sau ngày Đức Duy đi khỏi, rẻ quạt đã rụng hết trơ ra những cành khẳng khiu. Con đường vắng tanh không người qua lại, Minh Huy tạt ngang qua rồi hoảng hốt phát hiện trước văn phòng đặt một đống lớn những thùng carton. Mở thử thùng trên cùng ra, anh nhìn thấy một chiếc áo len trắng tinh cùng với khăn và mũ của Đức Duy. Bật tung ra những thùng khác, Minh Huy bắt gặp trong đó có cả giấy và bút vẽ, đôi giày của cậu, vài gói đồ ăn cho mèo. Mấy quyển sách chứa đầy tranh của Đức Duy cũng bị Quang Anh cho vào đó, mấy bức tranh hoa hướng dương nhỏ bằng bàn tay mà Lan Hương thường trân trọng thu thập lại, Quang Anh cũng lộn xộn nhét vào thùng.

Cầm theo mấy bức tranh nhỏ rực rỡ đi vội vàng vào văn phòng rồi ào vào căn phòng kính nơi Quang Anh đang ôm đầu nhìn bản vẽ, Minh Huy hét lên bất chấp đám người bên ngoài đang lo lắng nhìn vào:

"Quang Anh! Cậu làm trò gì vậy?"

Quang Anh lơ đãng nhìn lên. Bắt gặp mấy bức tranh trong tay Minh Huy, anh thờ ơ nói:

"Đồ không dùng nữa thì vứt đi thôi."

Người đi rồi, giữ mấy thứ đồ đó lại càng làm cho Quang Anh thấy mệt mỏi.

"Cậu ấy sẽ còn trở lại, rồi đến lúc đó cậu nói sao khi một chút dấu vết của Đức Duy cũng không còn?"

Quang Anh cười nhạt, Đức Duy có quay lại thì cũng không phải là Đức Duy của anh nữa. Đôi nhẫn ngày đó đã trôi đi cùng mưa không còn dấu vết. Trong cơn mê sảng Quang Anh cũng đã khản cổ gọi Đức Duy, kết quả là người khác thay cậu chăm sóc cho anh.

"Minh Huy, nói câu này ra anh đừng giận, Đức Duy với em đã chết rồi. Mà em không thể như anh giữ lại đồ dùng của người chết làm kỉ niệm được."

Minh Huy ném tung mấy bức tranh, chưa mất đến năm giây đã tặng cho má phải của Quang Anh một cú đấm rồi bước ra. Gạt phăng đám người Nhật Minh và Đức Hiếu đang cố giữ mình lại, Minh Huy chửi um rằng mình không quen biết một người như Quang Anh rồi bước ra về.

Quang Anh khóa chặt cửa phòng rồi kéo rèm lại, Đức Hiếu chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào lo lắng. Một bên má sưng vù anh cũng không để ý, chỉ tiếp tục nhìn xuống bản vẽ trên bàn. Một bức tranh Đức Duy vẽ bay ngay cạnh bàn viết, Quang Anh dùng cánh tay hất nhẹ hai lần rồi sau đó dứt khoát vò nát bức tranh.

Chỉ năm phút sau Quang Anh đã lại quỳ bên thùng rác, anh đổ tung giấy tờ trong đó ra để tìm cho được tờ giấy được vo tròn vẫn còn tươi màu vàng của cánh hoa. Bức tranh lẫn trong mớ bản vẽ khô khốc, Quang Anh vuốt phẳng rồi nhìn trân trân vào đó. Đức Duy, bông hướng dương rực rỡ nhất trong cuộc đời của Quang Anh, cứ thế ra đi mà không cho anh bất cứ cơ hội nào để níu kéo.

Trong vài buổi tiệc của kiến trúc sư những năm về trước, Quang Anh quen một người bạn cũng là họa sĩ khá nổi tiếng. Anh và Đăng Khoa trao đổi email với nhau vài tuần một lần, rồi trong một lần gọi điện, Đăng Khoa vô tình nói ra tên của Đức Duy.

"Này, ở chỗ chúng tôi có một họa sĩ mới tới, cậu ta nhìn buồn cười lắm."

Quang Anh ậm ừ trả lời, Đăng Khoa vẫn hào hứng kể chuyện:

"Tên của cậu ta đã buồn cười rồi, vì tên khó đọc nên phải đổi thành tiếng Anh. Đức Duy, khi ở trong nước cậu có bao giờ nghe đến cái tên đó chưa?"

"Chưa từng."

"Cũng phải. Cậu ta hoàn toàn không biết vẽ tay, cậu có tin được không? Đi học hội họa nhưng không biết vẽ tay, nên bây giơ phải học lại từ đầu. Nhưng tranh của cậu ta màu sắc lại rất đẹp, rất tươi, giáo sư ở đây đều thích."

"Cậu có thích không?"

"Ha, tôi cũng thích. Thích cả người lẫn tranh, nhưng cậu ta có bạn trai rồi."

"Có bạn trai rồi?"

"Ừ, sang đây vài ngày đã thấy đi với anh chàng giỏi nhất khóa. Hai người dính chặt lấy nhau, chúng tôi còn muốn hỏi chừng nào bọn họ kết hôn."

Quang Anh gạt bỏ đám giấy tờ đấu thầu vừa thất bại lần thứ bao nhiêu không rõ sang bên.

Đã một năm rồi, số công trình Quang Anh nhận được chỉ là một con số không tròn trĩnh. Tiền vốn cạn đần, không thể nợ lương anh em của mình được, Quang Anh từ nhẹ nhàng đến thằng thừng đuổi từng người đi khỏi mặc kệ việc bọn họ khăng khăng muốn ở lại cùng anh. Văn phòng đóng cửa chỉ là chuyện sớm muộn, Quang Anh trở thành người vô sản và đi làm họa viên đã là chuyện có thể đoán trước được rồi.

Ở bên anh mưa to như vậy, mà nơi Đức Duy đang tới hình như là những ngày nắng đẹp trời. Đức Duy là ai chứ, đến người nhạt nhẽo như Quang Anh còn bị hấp dẫn bởi thế giới đằng sau đôi mắt và nụ cười của cậu, thì một người nào đó có tâm hồn đồng điệu với Đức Duy chắc chắn cũng sẽ xiêu lòng. Đức Duy và người đó mất vài ngày đã yêu nhau, vậy mà anh với cậu đã tốn hơn hai năm mới ở bên nhau trọn vẹn. Quang Anh không biết nên vui hay nên buồn vì điều đó. Liệu anh và cậu yêu nhau ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt, có phải bây giờ Đức Duy sẽ không bỏ ra đi, hay là cậu đã bỏ đi từ trước rất lâu rồi?

Dù là kịch bản nào trong hai kịch bản đó xảy ra, Quang Anh cũng sẽ thấy nhẹ nhõm hơn lúc này. Ám ảnh về sự nghiệp thất bại ngập tràn trong anh, người thương yêu nhất bỏ anh đi, học trò cùng đồng nghiệp cũng quay lưng lại. Quang Anh từng nghĩ chắc chắn rằng dù bị cả thế giới quay lưng lại anh cũng sẽ còn Đức Duy để cùng nhau chống đỡ, nhưng rồi cuối cùng, sự thật tát vào mặt anh một cái tát đau điếng. Đức Duy đã đi rồi. Cậu chưa đi được bao lâu thì đã có người yêu mới, sự nghiệp thuận lợi, giáo sư lẫn đồng nghiệp đều yêu thích. Tất cả những thứ Đức Duy cần cậu đều có, còn tất cả những thứ Quang Anh cần chỉ là một Đức Duy thôi, vậy mà cuộc đời cũng không thể thành toàn. Từ giây phút đó, Quang Anh biết rõ rằng cho đến cuối đời, anh không cách nào tha thứ được cho người kia. Người mà Quang Anh yêu nhất, và anh cũng tưởng rằng là người yêu anh nhất.

Hết phần 3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip