Có lẽ kết thúc chấm dứt...
"Keng.."
Tiếng vật thủy tình rơi xuống đất, căn phòng chìm trong khoảng lặng đáng sợ.
"Quang Anh..?" Đức Duy giật mình khi Quang Anh hất ly cà phê xuống đất.
Anh nhìn em rồi mệt mỏi nhắm mắt lại, dựa lưng vào ghế. Chẳng hề giải thích, anh cứ im lặng như thế.
Đức Duy khẽ mím môi, đến chỗ ly vỡ mà dọn dẹp. Mảnh thủy tinh cứa vào bàn tay em, Đức Duy cùng chẳng hề than đau.
Mảnh vỡ cắt xuống tay nhưng nơi đau lại là trái tim của em. Đức Duy lặng lẽ rời khỏi phòng, em vứt những mảnh vỡ. Nhìn bàn cơm đã nguội lạnh, trái tim em dần trở nên chết lặng.
...
Qua khe cửa, em nhìn Quang Anh vẫn còn đang vùi đầu vào công việc. Đức Duy cầm chặt lấy tờ giấy chi chít chữ, đó là những lời dặn dò của em.
Lặng lẽ đặt nó ở bàn ăn, nơi anh dễ thấy nhất, em nhẹ nhàng kéo va li bước ra khỏi cửa.
.
.
.
Tôi tệ nhất là ngày em đi.
Sự thật làm anh suy...
.
.
.
Ừ thì thôi.
Vậy đành thôi.
Một lần thôi.
Một lần anh được phép yếu đuối với những ký ức tiếc nuối.
.
.
.
Cứ như vậy tròn 1 năm em đi, Quang Anh không biết em đi đâu, anh cố gắng dùng hết mối quan hệ để hỏi thăm tin tức của em nhưng kết quả là bằng không.
Một ngày, anh nhận được điện thoại của B Ray, người huấn luyện viên cũ của em.
"Anh Bảo?"
"Ừ, anh mày đây."
"Anh gọi có gì không ạ?"
"Một năm không gặp thằng Captain nhỉ? Giờ nó về nước rồi đó, ra sân bay đón nó đi."
"Thật..thật ạ!?"
"Ừm, cơ hội lần cuối đấy. Liệu mà tốt với nó một chút."
"Vâng!"
.
.
.
Kìa ngọn đèn kia sáng rực lên
Rọi đường đưa anh tìm đến...
.
.
Quang Anh gặp em nhỏ của mình khi em bước ra từ cổng sân bay.
"Quanh..Anh?" Đức Duy ngơ ra trước khi xuất hiện của anh.
Vì giờ là sáng sớm, sân bay ít người qua lại. Anh chẳng quan tâm nhiều mà lao đến ôm chầm lấy em.
Quang Anh gục mặt vào vai, tay ôm siết eo em rồi thì thầm: "Anh xin lỗi..Anh nhớ em."
Đức Duy chần chừ đưa tay xoa lưng anh. Em khẽ mím môi, vết thương trong lòng vẫn còn đó nên em chưa thể tha thứ cho anh ngay được.
...
Khi anh đã có tất cả rồi lại chẳng còn em nữa.
Khi ta đã đủ sự trưởng thành lại chẳng dành nó cho đối phương.
Tình yêu này có thật đáng thương..
...
Khi ba câu đầu anh hát, Đức Duy ở trong sân khấu đã rơi nước mắt.
Em vội né camera lau vội giọt nước mắt trong vô thức kia.
Bùi Anh Tú ngồi kế bên em thấy vậy liền hỏi: "Làm sao vậy Cap?"
Em khẽ lắc đầu, mỉm cười yếu ớt với Bùi Anh Tú.
"Em đồng ý quay lại với anh chứ? Hào quang của một mình anh."
"Được, Quang Anh nhớ trân trọng em nhé."
⋆
⋆
⋆
‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip