30. Trái tim thất lạc

Khi thấy mặt em đỏ, Quang Anh lại tưởng em sốt hay là bị làm sao, liền đưa tay lên trán em, rồi trán cụng trán, mũi cạ mũi kiểm tra nhiệt độ.

- Em đâu có bị sốt đâu bé? Em có thấy khó chịu chỗ nào không?
- Em...

Duy ấp úng chẳng nói được gì, chẳng lẽ em lại nói là chiếc đầu nhỏ của em đang nghĩ linh tinh những điều mà một em nhỏ chưa đủ tuổi được nghĩ tới. Không, nói ra là Quang Anh cười em thối mũi đấy, Duy không dại đâu.

- Hay là... Duy đang nghĩ tới hình ảnh gì mà trẻ nhỏ không được phép xem hả?

Quang Anh quan sát vẻ mặt của em nhỏ. Ánh mắt em cứ lúng túng, trốn tránh anh mà chẳng dám nhìn thẳng. Nhìn vậy là hiểu em nhỏ đang nghĩ gì rồi.

- Anh... Anh đừng có gán suy nghĩ không trong sáng của anh lên emmmm.
- Ô hay, anh đã nói gì không trong sáng với Duy đâu nào.

Càng nói, Duy càng bị Quang Anh nắm thóp, cứng họng chẳng cãi được gì nữa. Quang Anh cười híp mắt, nựng nựng hai má bánh bao của em ra vẻ thích thú. Dù gì cũng lớn hơn bé người yêu hai tuổi, em nghĩ bộ anh không biết suy luận từ cái hành động với biểu cảm khó hiểu của Duy là đang nghĩ gì hay sao.

- Bé Duy ơi.
- Em nghe ạ.
- Cho phép anh hôn Duy một cái nhé?

Duy xinh, Duy trắng, Duy thơm, Duy mềm. Trong đầu Quang Anh chỉ tràn ngập toàn hình bóng của em nhỏ thôi. Em xinh ngoan yêu từ đôi mắt long lanh, chiếc mũi cao, hai má tròn tròn phúng phính tới chiếc miệng xinh môi hồng lúc nào cũng tràn ngập lời ngọt ngào. Chẳng biết có ngọt thật như lời nói không, mà nói không ngọt thì Quang Anh chả tin.

Duy nghe xong lời xin phép từ anh, mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn. Dùng lực chẳng mạnh là bao đánh liên tục vào người anh, Duy lắp bắp mãi chẳng nên câu.

- Anh... Anh... Anh đừng có mà dùng cái giọng nói với cái ánh mắt đấy mà dụ hoặc em. Em...em...em chưa đồng ý đâu đấy.

Dùng cái giọng với cái ánh mắt đấy nhìn em, Quang Anh muốn em chui xuống đất trốn không nhìn mặt mới chịu hài lòng hả? Cái ánh mắt gì mà làm Duy cứ bị mê hoặc. Cái giọng nói gì mà cứ làm Duy nhũn hết cả người ra. Quang Anh chơi lách luật, cái đồ gian thươngggg.

Thử hỏi trên đời này, có ai sở hữu hẳn combo vừa đẹp trai, giọng ngọt, ánh mắt lại nhu tình như Nguyễn Quang Anh không? Duy sẽ trả lời là không có một ai sở hữu hết những gen trội như thế cả. Mà kể cả có thì Duy cũng chỉ thấy có mỗi anh thôi. Thế gọi là bị simp người yêu trong truyền thuyết đấy, Duy thừa nhận rồi.

- Đi mà, cho anh hôn một cái thôi. Anh hứa luôn đấy.

Trên đời này, biết thứ gì là không đáng tin nhất không? Là miệng lưỡi con trai, mà đặc biệt là lúc dỗ người yêu để đối phương đồng ý làm một thứ gì đó. Ấy thế mà, có em nhỏ chẳng hiểu vì gì lại gật đầu đồng ý trong vô thức, khiến người kia cười híp mắt hài lòng rồi cuốn lấy chiếc môi vừa xinh vừa ngon kia, nhấm nháp từ từ như thưởng thức một món ngon mà cao lương mỹ vị cũng chẳng bằng.

Hơi thở nam tính mạnh mẽ bao trùm lấy chiếc môi xinh của em. Mới đầu anh chỉ áp nhẹ môi mình lên môi em, hôn chóc chóc vài cái. Bờ môi xinh được thơm liên tục, rồi thi thoảng còn cảm nhận được chiếc lưỡi ấm áp tinh nghịch kia lướt qua, khiến em vô thức hé môi. Chiếc lưỡi tinh quái phát hiện có kẽ hở, liền chớp lấy thời cơ mà chui tọt vào khoang miệng Duy, tìm được chiếc lưỡi còn đang nấp bên trong. Lưỡi anh tìm thấy lưỡi em, chạm vào rồi cuốn lấy nhau làm cho miệng cả hai sát nhau, nay đã chẳng còn kẽ hở nào.

Có mỗi câu Quang Anh xấu tính, mà em cứ bị ngắt quãng bởi nụ hôn kia mãi chẳng nói tròn vành rõ chữ được.
Duy lần đầu hít thở không thông, cảm thấy luồng khí trong miệng mình dường như sắp bị cạn kiệt, liền đập đập lên bả vai anh ý muốn anh thả ra. Nhưng Quang Anh đã bị nói là xấu tính thì quyết xấu tính cho trót, với lại do Duy ngọt quá làm anh không kìm được mà khuấy đảo trong miệng xinh của em thêm vài cái mới thả ra. Quang Anh tìm thấy báu vật rồi, em nhỏ vừa ngoan xinh yêu lại còn "ngọt", chỗ nào cũng "ngọt" không dứt ra được. Lúc Quang Anh thả ra thì cũng là lúc Duy xụi lơ, nằm trong lòng anh mà thở hổn hển. Sau khi lấy lại nhịp thở của mình, Duy mới khẽ ngồi dậy, đánh một cái thật mạnh vào tay anh, vẻ mặt giận dỗi, ánh mắt liếc người  con trai đang cười cười vẻ vô tội mà thực chất lại là tên trùm sỏ kia.

- Anh, anh rõ ràng chỉ nói hôn có một cái...
- Thì anh đã làm đúng như anh nói rồi mà, một cái còn gì. Hay Duy muốn thêm?

Hoàng Đức Duy lần đầu bị trêu chọc, vừa xấu hổ vừa tức giận. Mà hai cái nét này pha vào với nhau thì nhìn có khác gì chú mèo đang xù lông đâu, chẳng có tí uy lực nào, Nguyễn Quang Anh thấy đáng yêu chết mất.
.
Quay lại dự định tặng quà khi Quang Anh tỏ tình với em nhỏ Hoàng Đức Duy, nhưng cuối cùng lại tỏ tình trước mà quà lại phải bù sau cho người hiện tại đã là bé người yêu thơm thơm mềm mềm đang nằm cuộn tròn trong lòng mình.

Thật ra, đôi khi có những chuyện được lên kế hoạch trước nhưng lại xảy ra vào lúc không ngờ nhất. Vì nếu như mọi chuyện xảy ra bất chợt đều không tốt, thì làm gì có bé người yêu nằm trong lòng Quang Anh xem phim rồi cười khúc khích như này đâu.

Hai tuần trước, Quang Anh vừa mới vẽ phác thảo và gửi mẫu đó cho một nhà thiết kế trang sức mà anh quen, đặt làm và hoàn thành xong một mẫu dây đeo tay có tên là "Trái tim thất lạc". Anh biết là vòng tay là thứ đồ không thiết thực lắm, vì có thể em sẽ không dùng nhiều trong hàng ngày với nhiều lý do. Nhưng đây là món quà đầu tiên anh làm tặng Duy, anh muốn nó trở thành một kỷ niệm sau này.

"Trái tim thất lạc" là một vòng tay đôi, sẽ đổi màu theo tâm trạng hoặc nhiệt độ xung quanh và cả những rung cảm xung quanh nó. Khi trời nóng, hoặc có tác động liên tục sẽ làm nó đổi sang màu đỏ. Còn khi trời lạnh hay cảm biến xung quanh tĩnh lặng, nó sẽ biến thành màu xanh lục bảo.
Vòng tay đôi này còn có cảm ứng và kết nối với điện thoại. Kể cả khi hai người có ở xa nhau, chỉ cần chạm lên mặt dây hai lần, là ở bên đối phương sẽ sáng đèn, sau đó sẽ xuất hiện một thông điệp hay một file âm thanh được soạn sẵn, hoặc phát lên một bản nhạc để cả hai cùng nghe.
Cái tên "trái tim thất lạc" cũng là vì thế mà hình thành. Trái tim thất lạc, chẳng phải vì lạc mất nhau nên phải đi tìm.

Mà là cho dù có ở đâu, ta sẽ luôn tìm thấy nhau.
.
- Bé ơi, đưa tay đây cho anh.

Vừa nói, Quang Anh vừa cầm lấy tay em nhỏ chìa ra trước mặt mình rồi luồn vòng vào tay em. Duy thấy có gì đó mát mát lạnh lạnh ở cổ tay em liền ngó qua. Nhìn thấy chiếc vòng được đeo ở tay mình, em nhỏ bất ngờ rồi ngồi bật dậy, dựa lưng vào người anh cười toe toét.

Ánh mắt long lanh vui vẻ, xong hí ha hí hửng hỏi Quang Anh mua ở đâu, mua từ khi nào, đẹp như này có đắt lắm không, và hằng hà sa số các câu hỏi khác. Duy cứ líu la líu lo làm Quang Anh cũng vui theo mà bật cười, thơm "chụt" một cái lên chiếc môi xinh cứ tíu tít hỏi liên tục không biết mỏi kia, đáp.

- Hàng thiết kế độc quyền đấy, chỉ có anh với Duy mới có thôi.

- Hàng độc quyền á? Ai mà thiết kế cái này chắc giỏi lắm luôn áaaa.

Càng nói, Duy càng hào hứng muốn biết người thiết kế ra vòng tay. Em thích mấy người có gu như này lắm luôn.

- Duy muốn gặp người thiết kế cặp vòng này không? Anh dẫn Duy đi gặp.

Ánh mắt Quang Anh khẽ tự mãn vì được bé người yêu khen, nhưng mà ánh mắt đó em lại chẳng thấy được vì mải ngắm chiếc vòng nằm trên cổ tay mình.

- Có chứ, em muốn đi lắm luôn, khi nào mình xuất phát dọ?

- Người đó xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt Duy luôn đấy.

- Ai dọ?

- Anh nè.

Nghe được câu trả lời của anh người yêu, Duy ngước mắt lên với vẻ mặt bất ngờ. Em quàng hai tay ra sau cổ anh, trao anh ánh mắt biết cười xinh đến ngẩn ngơ, rồi thơm "chụt" lên môi anh rồi đứng dậy chuồn trước. Trước khi đi vào phòng thay đồ chuẩn bị đi học nhóm vào buổi chiều, em nói một câu cảm ơn rồi cười khúc khích, để lại ai đó đứng hình ngồi ở ghế sofa, sau khi đỡ bất ngờ một chút rồi lại tủm tỉm sờ lên chỗ bé người yêu vừa chạm vào.

- Em cảm ơn người yêu nhé.

.
.
.
P/s: Tớ viết mấy cảnh hun nhao hong có được mượt, các cậu thông cảm nhoooo🥺 nếu hong ổn thì lần sau tớ sẽ tua qua cảnh này luônnn🤧

Nãy update thiếu một đoạn chời đấc ơiiii😭 tớ đã sửa lại và thêm vào ùi, xin lỗi mọi người gấc nhìuuuuu

P/s: +1 Hoàng Đức Duy xinh yêu vào giỏ hàng❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip