35. Duy muốn ôm anh
Quang Anh dù biết cục bông nhà mình có sức hút, nhưng không ngờ là em lại kéo về cho anh một tình địch.
Nhưng Quang Anh tự tin rằng mình nắm chắc phần thắng, không phải vì anh kiêu ngạo, mà vì Hoàng Đức Duy thích anh, thế là đủ thắng rồi.
Làm sao mà anh lớn phát hiện ra á? Do linh cảm chứ còn sao nữa. Tự dưng anh cảm thấy lạ lạ, lại còn có một tài khoản lạ nhắn tin vào điện thoại em làm nó cứ năm phút lại có thông báo một lần.
Duy thì không để ý tới tin nhắn đó, em cứ thấy thông báo thì kiểm tra xem có phải tin nhắn từ bạn bè trong lớp hay không, không phải thì em lại bỏ xuống, chẳng hề trả lời tin nhắn từ tài khoản lạ kia một câu nào.
Còn Quang Anh thì lấy làm lạ vì từ trước tới nay Duy chẳng hề ngó lơ một tin nhắn nào cả. Nội dung tin nhắn chỉ đơn giản như mấy câu "Chúc Duy sáng vui vẻ", "Trời hôm nay chỗ Duy thế nào?", "Nay Duy có dự định đi chơi đâu không", vân vân và mây mây.
Duy nằm trong lòng anh xem phim mà điện thoại cứ rung hoài làm em thấy khó chịu vô cùng luôn á. Em đã cố lờ đi rồi mà bạn đó vẫn cứ nhắn tin hoài dù em không có muốn trả lời gì. Thêm việc mỗi lần em cầm điện thoại, em cảm giác có một ánh mắt sẽ khẽ lướt qua thật nhanh nhưng cũng đủ làm em biết đó là ai.
Em sợ anh lớn nhìn thấy những dòng tin nhắn kia sẽ làm anh buồn. Vốn dĩ em cũng đã chọn cách sẽ phớt lờ đi những thông báo kia, nhưng Quang Anh là người yêu của em, em không muốn làm anh phải buồn hay hiểu lầm vì những lý do không chính đáng.
Quang Anh sợ làm em phải buồn, em cũng thế. Em không muốn vì những điều nhỏ nhặt không liên quan tới cuộc sống mà gây hiểu lầm không đáng có.
- Anh ơiiiii.
- Sao vậy em bé?
- Anh hong cần nhìn lướt đâu, em hong có làm gì hết trơn á.
Quang Anh nghe cục bông trong lòng mình nói, khẽ giật mình. Sao mà Duy cảm nhận được hay vậy? Anh giấu cũng kĩ lắm mà.
- Anh tin em bé mà...
Nói là tin em, nhưng anh vẫn lo lắng.
Không phải anh lo lắng em sẽ xiêu lòng hay gì cả, anh lo anh chưa đủ tốt và chưa đủ chín chắn để lo được cho em thôi. Còn Duy của Anh, là em nhỏ tuyệt vời nhất đối với anh rồi, anh chẳng cần gì khác ngoài em cả.
- Bạn đó hôm qua em đi học nhóm làm bài nghiên cứu á Quang Anh, xong bạn đó hỏi em có nhớ bạn đó không. Mà em không có biết bạn đó đã từng gặp em ở đâu nữa, chắc là em vô tình giúp bạn ấy trên đường mà em chẳng để ý. Quang Anh đừng buồn xong nghĩ gì nhéeee.
- Anh biết rồi, em bé nhà ai mà giỏi quá, biết giúp đỡ người khác luôn.
Quang Anh nghe em nói xong, sự tự ti trong lòng vơi bớt đi. Em nhỏ nhà anh ngoan thế mà, anh phải tự hào chứ.
- Dạ, Duy là em bé của Quang Anh đóooo.
Duy vòng tay qua cổ anh kéo sát xuống miệng xinh của mình, thơm một cái chóc vào má anh rồi cười tít mắt.
Còn ai đó được em nhỏ chủ động ôm hôn thì khỏi phải nói rồi, nở nụ cười ranh mãnh xong khẽ lách người qua bên cạnh, quấn chặt lấy em nhỏ mà hun hít tít mù, quấn em như bạch tuộc luônnn.
Quang Anh đương nhiên là tin em vô điều kiện, vì Duy cũng như vậy với anh mà. Chỉ là, sắp tới có tình địch rồi, phải chăm em nhỏ nhà mình cho cẩn thận hơn thôi.
Một buổi tối bình yên cứ thế trôi qua.
.
Có một điều mà Nguyễn Quang Anh chưa tiết lộ cho ai, đấy là dù cho có ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, nhưng anh vẫn lựa chọn không ngủ chung với em.
Ngủ chung với em thì anh hóa thú mất.
Em nhỏ trắng, mềm, thơm thì ai mà chịu cho nổi, nhưng anh là người có lòng tự trọng, vả lại em còn nhỏ, anh là người lớn phải học cách kiềm chế.
Nên là cho dù có muốn bế em về giường rồi ôm em ngủ như thế nào đi chăng nữa, thì anh vẫn phải đợi chờ một thời cơ thích hợp hơn.
Hoàng Đức Duy muốn ngủ chung với anh, được anh ôm vào lòng, sáng sớm khi em mở mắt ra sẽ có anh bên cạnh cơ.
Thế nhưng mà anh lớn chả hiểu lòng em gì cả, anh cứ muốn ngủ riêng suốt thôi. Dù gì nhà hai người sát nhau, đi qua đi lại cũng không phải khó khăn gì, nhưng mà em lười đi lắm, chỉ thích Quang Anh bế thôiii.
Em nhỏ Duy bị anh lớn chiều hư quá rồiii.
.
Sáng Chủ Nhật là ngày được nghỉ ngơi nhiều ấy thế mà chẳng hiểu sao em lại dậy sớm ơi là sớm. Bình thường em cũng dậy sớm lắm, nhưng tại sao lại là Chủ Nhậtttt.
Em muốn dậy muộn hơn cơ.
Em muốn Quang Anh qua gọi em dậy, rồi sưởi ấm em bằng cơ thể ấm áp thơm thơm của anh, bế em đi làm vệ sinh cá nhân, xong em sẽ ngồi đợi anh nấu đồ ăn sáng.
Ăn xong, em sẽ lại chui vào lòng anh ngồi nói chuyện trên trời dưới bể với nhau. Một ngày Chủ Nhật chỉ có mỗi em với anh quấn lấy nhau, hạnh phúc biết baooo.
Nhưng mà những dự định đẹp của Duy luôn thay đổi bởi vài lí do, với một vài người.
Em được Thanh Bảo thứ ba tuần sau mời đi diễn chung với đội Underdogs, hát giao lưu với các bạn khán giả và tặng các bạn một bản demo mà mấy hôm nay anh em cứ rảnh là sẽ nhắn tin hoặc gọi điện cho nhau để làm nhạc. Bản nhạc này em siêu ưng nên đặt nhiều tình cảm vào bài lắm luônnnn.
Hôm nay sẽ là ngày tổ đội họp mặt để hoàn thành bài nhạc.
Một ngày Chủ Nhật bận rộn quá đi thôiiii.
- Em bé ơi.
Duy đang suy nghĩ xem có rủ anh đi chung với em không, thì anh đã mở cửa ló mặt vào nhìn em cong mắt cười.
- Em đâyyy.
- Hôm nay em bé dậy sớm thế? Nhớ anh nên không ngủ được à?
- Hong có anh ôm, Duy hong ngủ được gì cả. Hai mắt Duy thâm quầng rồi nè, bắt anh đền bù cho Duy hai cái ôm lâu thật lâuuu.
Duy chỉ chỉ vào hai mắt của mình, rồi phụng phịu dang tay ra đòi anh ôm. Quang Anh thấy em nhỏ nhà mình mè nheo, chẳng thấy không vui tẹo nào, anh còn mong cục bông này cứ bám anh miết như thế, còn vui chẳng hết nữa là thấy phiền.
Phiền gì mà phiền, cục cưng của mình, mình phải nuông chiều chứ.
Anh mà cưỡng lại được chiêu làm nũng này của em thì anh đã chẳng phải Nguyễn Quang Anh.
Anh đặt bịch đồ ăn sáng xuống bàn, xắn tay áo lên tiến tới chỗ em bé đang đòi ôm kia, ôm em thật chặt trong lòng, bế em lên, thơm em một cái bên má trái, một cái bên má phải, rồi một cái hôn phớt nhẹ lên môi khiến em cười khúc khích.
- Em nhỏ đã hết muốn anh ôm chưa?
- Chưa ạaaa. Duy muốn ôm anh hoài hoàiiiii.
P/s: fic kia dạo này buồn quá, bù cho các babe fic này vui với soft xíu nhaaaaa❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip