37. Người quen

"Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan~"

Duy vừa lau nhà vừa ngân nga vang khắp căn nhà toàn là giọng hát líu lo của em. Sáng sớm nay chẳng có lịch học trên trường, nhưng mà chiều em có buổi học online của lớp làm Nghiên cứu, tối lại qua nhà Bảo để chuẩn bị cho việc trình diễn ngày mai, nên em tranh thủ dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ.

Hôm nay em dậy từ sớm còn Quang Anh vẫn nằm ôm chăn bông ngủ ngon trong phòng. Tối qua cả hai cứ cười khúc khích với nhau cả đêm, anh còn kể chuyện về gia đình mình cho em nghe thêm.

Anh kể ngoài gia đình của mình ra, anh còn có nhiều đại gia đình khác, là tổ đội DGH, ekip và các team FLASH xinh ngoan giỏi của mình.

- Sau này anh sẽ dẫn Duy về ra mắt các đại gia đình của mình nhé.

- Thuiiii. Em ngạiii.

- Đi màaa, về ra mắt nhà anh nhé?

Anh lớn thấy em cứ ngại ngùng rồi từ chối khéo liền giở trò làm nũng em. Tay anh lớn ôm eo em nhỏ rồi cọ cọ đầu vào người em năn nỉ ỉ ôi một thôi một hồi mới khiến em nhỏ mềm lòng mà đồng ý cái rụp.

Có ai đó được đồng ý, tựa đầu vào người em cười tươi mãi thôi. Biết làm sao được, anh lớn si mê em nhỏ quá rồi, chỉ muốn em ở bên mình với một thân phận công khai ra ngoài.

Có người vui vẻ, ôm cứng ngắc em nhỏ ngủ ngon lành đến sáng hôm sau. Nhưng mà khi tỉnh dậy chẳng thấy em nằm cạnh mà lại nghe tiếng lục cục ở bên ngoài, anh liền mở cửa phòng ra, đứng tựa vào cửa ngắm nhìn cục bông đang lăng xăng lau chỗ này chùi chỗ kia. Nhìn đáng yêu tới mức muốn bế em lên, hôn chụt chụt vài cái cho bõ ghét.

.
Quang Anh có lịch bận vào ngày mai, tức là thứ ba, cũng là ngày em nhỏ nhà anh đi diễn với team.

Việc này anh cũng đã nói với em rồi, em nghe xong còn bảo anh là em vui vì anh được nhiều người yêu thích hơn. Nhưng anh thừa hiểu là em buồn vì anh không có mặt trong lần đi diễn này của em.

Sáng anh có việc ở Sài Gòn, thì dự định sẽ bay vào tối hôm nay. Thủ tục các thứ đã hoàn thành, nếu như trước đây thì anh sẽ lựa chọn bay sớm vào chiều, vì vốn dĩ anh có ai ở cạnh bên để làm nũng với chăm sóc như này đâu.

Còn giờ thì anh có em nhỏ ở nhà, không có người lớn trông coi, anh đành phải chăm em thôi, tối đi cũng chưa muộn.

Có em nhỏ nghe xong, giãy nảy lên cãi.

- Em lớn rồi mà Quang Anh, em là sinh viên năm nhất rồi đóooo.

- Anh nói rồi, khi nào Duy lớn hơn anh đi thì anh nghe lời Duy, còn giờ thì ngoan ngoãn vào bàn ngồi ăn bữa sáng đi nào. Ăn giỏi mới nhanh lớn được.

Anh lớn nói vậy thì em còn cãi sao đượcccc.

Em nhỏ phụng phịu theo chân anh đi vào bàn ăn ngồi ngoan ăn hết phần của mình. Không phải đồ anh nấu hợp khẩu vị của em làm em thích ăn đâuuuu.
Chỉ tại em thích anh nên mới thấy đồ ăn ngon thuiii.

.
Quanh quẩn cạnh nhau một chút thì đã tới lúc Duy học online rùiiiii.

Anh lớn ngồi yên cạnh em xử lý công việc riêng, thỉnh thoảng ngó qua canh chừng lúc camera tắt khi thầy giáo không yêu cầu lộ mặt, thơm trộm lên má em một cái rồi tủm tỉm quay ra làm tiếp công việc của mình.

Một cái thơm má là buff tận hai trăm phần trăm công lực lận đó, có năng lượng làm việc hẳn luôn.

Duy bị anh thơm trộm một, hai lần thì em còn giật thót vì sợ thầy giáo nhìn thấy khi yêu cầu phải bật camera lên. Nhưng cứ mười phút anh sẽ canh lúc được tắt đi mà thơm em một cái, riết rồi em không có phản ứng gì luôn. Còn đưa chiếc má phính ra cho anh thơm chụt chụt nữa.

Trước màn hình thì ngoan ngoãn nghe thầy giảng bài. Sau màn hình lại thơm nhau chụt chụt thế hả Duy ơi?

.
Khi em nhỏ họp online xong thì cũng là lúc anh lớn phải về nhà chuẩn bị đồ để tối bay, em cũng theo anh về căn bên cạnh luôn.

Quang Anh ít khi ốm lắm, nhưng mà phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh mà, nên Duy chuẩn bị cho anh cơ man nào là thuốc cảm, thuốc đau đầu, viên ngậm đau họng, siro ho, vân vân và mây mây các thuốc khác.

Công việc của anh là thu âm và hát, dùng tới giọng hát rất là nhiều, nên phải giữ gìn thật tốt, nếu không anh mà bị đau là lại ảnh hưởng tới công việc. Ngoài ra, anh ốm là Duy xót lắm, anh không ốm thì thôi, ốm một cái là người cứ phờ phạc hết cả đi ấy. Duy xót điên lên đượcc.

- Anh ơi, đây là thuốc cảm, đây là thuốc đau đầu nè. Anh đi phải giữ ấm cổ họng, họng hơi rát phải ngậm viên này ngay, không có được lơ là đâu nhéeee.

- Anh biết rồi mà_

- Chưa đâu, còn nữâaa. Tới nơi phải báo em biết, ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa, có thời gian rảnh thì phải nghỉ ngơi, không có được cố quá khi cảm thấy bản thân không được khỏeeee.

- Dạ anh biết rồi mà. Em bé biết giờ em bé giống ai không?

- Giống ai ạ?

- Giống vợ tương lai của anh.

Duy nghe anh lớn nói xong, em xịt keo đứng cứng ngắc luônnnn.

Người ta lo cho sức khỏe mà nói gì đâu áaaaa.

- Em lo cho anh mà anh còn ghẹo emmm.

- Thì chỉ có vợ mới lo cho anh như vậy thôi.

- Ai thèm làm vợ anh, em chả thèmmm.

Duy bị anh trêu, mặt đỏ tai hồng, em phồng má, ngúng nguẩy giãy đành đạch. Thật ra em thích lắm chứ, nhưng nói thẳng ra như vậy thì em không chịuuuuu.

Quang Anh nhìn biểu cảm của em nhỏ nhà mình mà cong miệng cười tủm tỉm, khiến em đã xấu hổ nay còn muốn đào cái lỗ chui xuống luôn.

Hoàng Đức Duy cũng biết ngại chứ, em là người chứ có phải khúc gỗ đâu. Thế mà anh biết rõ lại còn cứ trêu em, dỗi anh, ghét anh hẳn ba lầnnnn.

.
Duy chuẩn bị đồ cho anh xong thì em cũng xách balo qua nhà Bảo luyện hát với team.

Quang Anh chở em qua nhà Thanh Bảo, dự định ngồi ở quán cà phê bên cạnh để làm việc tiếp, tối thì rước em về, dẫn em đi ăn tối trước khi cả hai mỗi người một nơi.

Ấy thế mà, chở em đến nhà hắn, anh lại gặp một người anh quen thuộc đã lâu, Bùi Thế Anh, người anh cả đi trước đã dẫn dắt mình một thời gian.

- Ủa Thế Anh, sao anh lại ở đây?

- Anh tới học hát ở nhà anh Bảo.

Học hát? Lại còn "anh" Bảo? Thế Anh từ khi nào tham gia Underdogs vậy?

P/s: đoán thử xem tại sao BTA lại có mặt ở nhà Bảo nào? Ai đoán đúng thưởng mụt cục kẹooooo🤭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip