43. Điều ước Giáng Sinh.
Duy hớn hở lao vào vòng tay đang dang sẵn ra chờ em, cười tít mắt nhìn anh.
- Sao anh về sớm thế? Em tưởng anh còn việc ở trong Sài Gòn cơ màaaa.
Anh lớn xoa đầu em nhỏ trong lòng mình, thơm một cái vào chiếc má phính của em, cười đáp.
- Bé người yêu của anh diễn, anh phải về xem chứ.
Tuy em vui vì bất ngờ anh dành cho mình, nhưng mà em lo cho sức khỏe của anh hơnnn.
- Nhưng bay tới bay lui anh mệt lắm đóoo.
- Bé ôm anh là anh hết mệt liền.
- Mấy giờ anh bay ạaaa?
- Chắc là hai giờ sáng, anh chưa biết nữa, đợi chị Duyên sắp xếp lịch cho anh đã. Nếu như không có gì gấp thì tầm sáng sớm mai anh bay vào đó.
Cả hai ôm nhau lâu thật lâu. Mới xa có mấy tiếng thôi đó trời, đúng là mấy người mới yêu bện hơi nhau quá ha.
- Hôm nay anh có xem video chưa, Duy giỏi lắm nha. Duy được các bạn vỗ tay với thuộc đoạn em biểu diễn luôn đóooo.
- Anh thấy rồi, em bé đã ngoan còn giỏi này là của anh nè.
- Tất cả đều là của anhhh.
Duy cười tủm tỉm, giấu mặt vào vai anh người yêu che đi hai bên tai đỏ hồng sau câu nói kia.
Cả hai ôm nhau thêm vài phút rồi buông nhau ra, em cầm hoa anh tặng còn anh cầm tay em, dắt em rời khỏi hội trường tới chiếc xe hơi đậu sẵn của anh chẳng biết từ lúc nào.
Vừa bước vào xe, tiếng chị Cá ngồi ghế đằng trước cạnh tài xế, nhìn thấy Duy liền cười chào hỏi.
- Chào Duy nha, chị là Duyên, em có thể gọi là chị Cá, chị của Quang Anh kiêm trợ lý luôn.
- Dạ em chào chị, chị bay có mệt không ạ?
Duy ngượng ngùng rút tay ra khỏi tay anh trước cái nhìn đầy ẩn ý của chị. Nhưng hành động ấy khiến ai đó không vui, anh lớn khẽ cau mày giữ chặt tay em lại không cho em rời ra.
- Chị không mệt, nhưng mà có người mệt em ạ.
- Ai thế ạ?
- Người ngồi cạnh em đó. Thằng nhóc Quang Anh này vừa xuống sân bay là đi tìm em ngay đấy Duy ạ. Còn chưa cả kịp ăn gì hết đã vội bảo tài xế chạy tới đây...
- Chị.
Có anh lớn bị nói xấu trước mặt bé người yêu, liền phản bác lại, nhưng không đáng kể lắm.
- Chị gì mà chị. Bộ nói không đúng hay gì?
- Thì đúng... nhưng mà...
- Thôi, để em cho Duy xử lí, chị không biết, chị chịu.
Duy nghe chị Duyên mới xong, liền quay qua hỏi anh.
- Anh chưa ăn gì à?
- Anh chưa... à anh có ăn, ăn được xíu bánh gạo ở trên máy bay rồi.
Quang Anh lí nhí đáp lời em nhỏ. Em nhỏ lại nghiêm mặt nữa rồi, có người lớn khẽ rén.
- Anh đói không, mình đi ăn. Chị Duyên ơi, đi ăn cùng bọn em nha.
- Thôi, chị về nhà ăn với em bé nhà chị, hai đứa đi ăn đi kẻo đói cả đôi đấy.
Duy khẽ "Dạ" rồi liếc anh một cái bén ngót làm anh lớn làm nũng bằng cách rờ rờ tay em, ngón tay xoay tròn trên mu bàn tay biểu lộ ý xin đừng giận, nhưng Duy lạnh lùng rút tay ra không cho anh cơ hội năn nỉ.
Hai đứa nhỏ ngồi sau, đứa lớn hơn hành động với ánh mắt đều mang ý năn nỉ nhìn một đứa nhỏ hơn đang phồng má giận hờn làm chị Duyên phì cười.
Nguyễn Quang Anh gặp Hoàng Đức Duy là bị khắc chế ngay, còn đâu cái người ngầu lòi với cháy hết mình trên sân khấu nữa. Gặp em nhỏ là dịu dàng lại ngay.
Cứ thế trên đường về, một lớn năn nỉ một nhỏ nhưng một nhỏ lại bơ đẹp một lớn chẳng chịu nói gì, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm dòng người tấp nập đón Giáng Sinh.
.
Về tới nhà rồi mà Duy vẫn giận Quang Anh.
Nói thật thì anh đâu có muốn nhịn đâu. Chỉ là, anh nhớ em nhỏ rồi, chẳng có tâm trạng ăn uống gì cả.
- Bé ơi, đừng giận anh nữa mà.
- Em có giận gì anh đâu? Tại sao em lại đi giận người không biết lo cho sức khỏe nhỉ?
Nói là không giận nhưng giọng Duy lại sặc mùi dỗi, còn pha chút khịa anh cơ.
- Thôi mà bé ơi, anh xin lỗi. Anh hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa đâu.
Quang Anh nhấc bổng em lên, bế em vào sofa rồi nhẹ nhàng đặt em xuống xong anh cũng ngồi xuống theo. Anh nắm lấy tay em lắc nhẹ năn nỉ, cuối cùng cũng nhận được cái nhìn và câu trả lời của em.
- Anh nhớ đấy.
- Dạ anh hứa với Duy mà.
Có anh lớn được tha thứ, liền vui vẻ cười híp mắt. Rõ là có người biết mình đẹp nên tính dùng chiêu mĩ nam kế để dụ Duy nguôi giận. Chiêu này ít khi dùng nhưng mà Duy không lần nào là không bị dính.
Ghét Quang Anh thật đấy, cứ làm em xiêu lòng mãi thôi.
- Duy ơi, anh muốn Duy...
- Anh muốn gì cơ?
Duy nghe anh nói câu có vài từ mà lí nhí làm em chẳng nghe được gì, em hỏi lại.
- Anh muốn Duy...
- Anh muốn em giúp gì ạaaa?
- Anh muốn Duy... ôm anh.
Quang Anh nói, với một vẻ mặt "hơi" méo xệch. Không được.
Em Duy còn nhỏ, em Duy còn nhỏ, em Duy còn nhỏ.
Điều quan trọng phải nói ba lần.
Xời, tưởng gì cơ, hóa ra là anh muốn ôm.
- Có cái ôm thôi mà anh bẽn lẽn thế? Làm em tưởng có gì to tát lắm cơ...
"Thì có gì đó to tát thật, nhưng anh không dám nói ra thôi..."
Duy ngây thơ chẳng biết gì cả. Anh muốn ôm là Duy sà vào lòng anh ngay, người này siêu ấm, siêu thơm, siêu giỏi, siêu đẹp traiiii.
Duy siêu thích người Duy đang ôm nàyyy.
.
- Hôm nay là Giáng Sinh đó Quang Anh. Lâu lắm rồi em chẳng ước gì cảaaa.
Duy cầm ly sữa vừa mới hâm nóng lại từ tay anh, nhấp một ngụm rồi khẽ quay qua người bên cạnh, nói.
- Duy muốn ước gì nào?
- Hmmmm... Hình như năm nay em chẳng cần ước gì cả, vì mọi điều em ước mấy năm qua tới năm nay đã thành sự thật hết rồiiii.
Em ước được gặp lại anh, cũng đã được gặp.
Em ước được đứng trên sân khấu, cũng đã được đứng hai lần.
Em ước có một người ở cạnh em bầu bạn, cũng đã có anh kế bên.
Duy ngẫm nghĩ một lát rồi quay qua hỏi anh lớn.
- Còn anh năm nay ước gì rồi ạaaa?
- Anh ước, Duy làm người yêu anh. Nhưng chưa tới Giáng Sinh đã thành sự thật luôn rồi, nên hiện tại anh chẳng ước gì nữa cả.
À phải ước một điều trong lòng chứ.
Anh và em, mãi mãi bên nhau.
P/s: còn các babe, Giáng Sinh năm nay các cậu đã ước gì rồi? Tớ ước có một Giáng Sinh vui vẻ bên những người thân yêu, tớ chúc các cậu cũng có một Giáng Sinh an lành nhé ❤️
Ngoài Bắc trở gió trời lạnh, nhớ mặc ấm ăn no ngủ kĩ đừng để bị ốm nha các babe ơiiiii 🙆♀️
Tớ cảm ơn rất nhiều vì chặng đường này các cậu đã luôn đồng hành cùng tớ, hy vọng là sau này mình sẽ mãi bên nhau như này nhéeee🥳
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip