44. Duy thấy có tận hai Quang Anh nè
Chị Duyên vừa gọi cho anh thông báo tạm thời vào ngày mai sẽ hoãn lịch công việc lại và dời vào một ngày khác. Nên là ngày mai anh có sẽ có lịch rảnh ở nhà, dẫn em nhỏ nhà mình đi chơi.
- Bé ơi, chị Cá vừa bảo anh là tạm thời ngày mai anh sẽ trống lịch. Tối nay em bé đi chơi Noel với anh nhé?
- Em muốn đi dạo với anh, đi mua thêm ít đồ nữaaaaa. Tối nay em muốn nhậu với Quang Anh.
Nghe tới em đòi nhậu, Quang Anh khẽ nghiêm mặt. Con nít mà học đòi làm người lớn, nay còn đòi nhậu cơ.
- Con nít không được nhậu.
- Em lớn rùi mà, với lại em uống tí xíu hoyyyyy. Đi màaaa.
Duy năn nỉ hết cỡ, em sà vào lòng người đối diện, thơm chụt chụt liên tục lên má làm nũng anh lớn. Quang Anh mà, cưng chiều em nhỏ là số một rồi, nên dù còn hơi miễn cưỡng nhưng cũng gật đầu cái rụp. Dù sao thì có anh ở đây, anh quản được em nhỏ.
- Uống ít thôi nhé?
- Dạ Duy hứa ạaaa.
Nhưng mà sau đấy thì anh lớn quyết định thay đổi suy nghĩ ngay lập tức.
Nguyễn Quang Anh, thề sẽ không bao giờ để Hoàng Đức Duy đụng tới một giọt cồn nào trong cuộc đời này nữa.
.
Đi chơi nàoooo.
Năm nay mùa đông lạnh quá, có anh lớn sợ em lạnh nên bắt em trước khi ra khỏi nhà phải trùm kín mít hết cả.
Anh lớn đội cho em nón len đỏ, ở trên chóp mũ còn có cục bông trắng xinh ơi là xinh. Bạn nhỏ mới đầu không chịu đội, cứ sợ hỏng tóc đẹp anh đã vuốt cho mình hồi nãy, anh bảo đội cứ mếu mếu thôi.
Anh phải dụ mãi "Anh đội cho, không hỏng tóc đâu" tới tận lần thứ ba mới chịu để anh đội lên. Đội xong anh còn cười bẹo má em, khen.
- Nhìn đẹp lắm bé ạ. Đúng là bạn nhỏ nhà anh có khác.
- Trông có híp hốp không anhhh?
Duy được anh đội nón, em biết là anh tỉ mỉ lắm luôn. Anh không làm em đau hay khó chịu xíu nào, yêu Quang Anh nhất quả đất nàyyyy.
P/s: ảnh minh họa.
.
.
.
- Em bé Noel của anh siêu híp hốp.
Trong mắt anh lớn, bạn nhỏ nhà anh chỉ có ngoan, xinh, yêu thôi, nhưng mà không khen híp hốp là không có chịu.
Em nhỏ được khen liền cười tít mắt.
Đội xong nón, anh còn khoác cho em thêm một chiếc áo phao dày cộm nữa. Anh còn nhấc chân em đeo tất, còn xỏ cả giày có lót nỉ bên trong.
- Anh cũng phải mặc ấm vàoooo.
- Dạ, anh biết rồiiii.
Anh lớn học em nhỏ kéo dài chữ, như bạn bạn nhỏ học nói theo nhau, đáng yêu quá đi mất thôi.
Duy nghe anh lớn học theo mình, em cười khúc khích sà vào lòng người yêu. Phát hiện mùi lạ trên người anh, em khẽ hỏi.
- Quang Anh mới đổi mùi thơm hỏoo?
- Gỗ tuyết tùng đấy, em bé thích mùi này không?
- Dạ cóooo. Thơm lắm lun đóooo.
Duy chẳng biết gỗ tuyết tùng là mùi gì cả, nhưng mà Duy chấm cho mùi này là mười trên mười luônnn.
Nó vừa tạo cho em cảm giác ấm ấm với dễ chịu vô cùng.
Duy còn tưởng tượng ra mình đang bước vào không gian của một rừng cây, nồng nàn vị hoang sơ. Đôi chút, em lại "nghe thấy" sự thoang thoảng hương cay của nhựa thơm và một ít khói cùng quế khóa chặt nơi khứu giác.
Bảo em ôm đồ có mùi này để ngủ cùng em cũng chịuuuu.
- Duy thích thì anh vui rồi, anh còn mua cho Duy chai mùi khác nè.
Dứt lời, anh lớn lấy từ trong túi áo khoác mình một lọ nước hoa màu xám - trắng kết hợp đưa cho em.
- Đây là cà phê trắng có ba tầng mùi. Có mùi Duy thích trong đó đấy.
Duy thích thú nhận món quà từ anh, nói " Duy xin ạ" rồi cười toe toét. Em cẩn thận gỡ hộp đựng ra, xịt lên tờ giấy có sẵn trong hộp để thử mùi.
Loại này là mùi hương cà phê trắng, có mùi khá thơm và ngọt. Có ba tầng mùi theo thứ tự là đào, cà phê trắng và vani.
Tuy là có mùi đào nhưng nhẹ nhàng lắm, không hề có cảm giác bị gắt như trà đào hay miếng đào có mùi gắt mũi.
Tầng giữa sẽ có cảm giác như đang nhâm nhi một tách cà phê trắng tại Ipoh, thời gian dường như trôi qua chậm hơn, những lời đường mật lại càng trở nên ngọt ngào.
Còn tầng cuối là vani, mùi mà Duy thích nhấttt.
Vani vốn là mùi ngọt và có cảm giác hơi ngấy do có sữa pha lẫn trong đó, nhưng vani này có độ vừa phải lắm, thơm nhưng ít sữa nên không có cảm giác hơi nồng nếu đối phương gần mình.
Duy thích mùi này quá điiii.
Thích cả người tặng mùi này nữaaaa.
Duy xịt một ít lên cổ tay với xương quai xanh, mới xịt thử có xíu mà mùi thơm đã lan tỏa xung quanh em rồi. Đến người tặng là Quang Anh mà cũng mê mẩn mùi thơm này.
Nhưng mê người dùng mùi đó nhiều hơn.
Em nhỏ hợp với mùi thơm này kinh khủng. Làm anh lớn chỉ muốn bế em lên ôm vào giường, vùi đầu vào người em mãi thôi.
.
Cả hai nắm tay nhau, rảo bước trên con đường quen thuộc. Đi hết con đường tấp nập người qua lại, cả hai ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ. Duy mua đồ ăn vặt, còn Quang Anh sẽ phụ trách mua đồ uống và trả tiền.
Duy hớn hở đi hết quầy ăn vặt này tới quầy ăn vặt khác, anh lớn đi theo sau lưng em chỉ biết cười trừ nhìn em, lặng lẽ cầm giỏ đợi em bỏ đồ vào rồi ra quầy thanh toán.
Thanh toán xong, cả hai lại dung dăng dung dẻ cùng hát đồng thanh với nhau.
"Tình yêu đến khi ta ngủ quên
Đến khi nắng kề bên
Đến khi bất chợt đợi chờ ai mỗi đêm
Tình yêu xóa cảm giác tủi thân
Muốn ai đó ở gần
Tình yêu lấy đi phút ngờ nghệch ngơ ngác mỗi ngày.
Tình yêu xa khi ta giận nhau
Xa khi mắt lệ sầu
Xa khi trước mặt mà chẳng tìm thấy đâu
Tình yêu mới khi bắt đầu yêu
Mới khi nghĩ thật nhiều
Rồi ai đó sẽ biết rằng tình yêu là như thế..."
.
Quang Anh cứ nghĩ một bạn nhỏ ngoan xinh yêu như Duy khi say sẽ ngủ ngoan như bình thường, nhưng thực tế thì không.
Hoàng Đức Duy có cồn vào người là quậy banh nóc.
Em cứ uống hết cốc này tới cốc khác mặc kệ cho ánh mắt ai đó cứ nhìn em lo lắng rồi ngăn cản. Nhưng có ít cồn vào người một cái là Duy như con người khác, ngang ơi là ngang.
Bình thường em sợ anh giận anh nghiêm khắc, thế mà nghe anh nghiêm giọng "Duy không nghe anh nói hả? Không có uống nữa" em nhỏ lại cười tít mắt, ôm chầm lấy anh, làm nũng mè nheo anh đủ kiểu.
- Quang Anh iu Duy hongggg?
- Dạ có, anh yêu Duy nhiều.
Anh lớn nhìn em nhỏ chu mỏ làm nũng, cả trái tim mềm nhũn như được ngâm trong hũ mật, xoa đầu em cười dịu dàng trả lời.
- Duy iu anh nhất quả đất nàyyyy.
Quang Anh nhìn em nhỏ bất lực mà chẳng biết làm gì hơn. Con sâu này vừa quậy vừa đáng yêu, muốn uýnh mung mà sợ em khóc nhè dỗi mình thì dỗ có mà mỏi miệng.
Duy hết ôm anh lớn cười nói, xong lại xụ mặt hỏi anh tại sao xuất hiện lâu thế, làm em chờ anh hoài.
Anh lớn xoa đầu em nhỏ, ôm em vào lòng thủ thỉ.
- Sau này Duy cứ đứng đó đợi anh, anh sẽ đi tìm Duy. Anh không để Duy một mình nữa đâu, nhé?
- Quang Anh hứa nhéeee?
- Anh hứa.
Duy nghe được câu trả lời mình muốn, thơm "chụt" một cái vào má anh rồi cười tít mắt.
Quang Anh nhìn em nhỏ trong lòng mình, cũng mỉm cười nựng má em. Dù chỉ là nước trái cây có nồng độ nhẹ thôi, nhưng đô Duy yếu nên uống có xíu là hai má em đỏ hây, ánh mắt mông lung mập mờ nhìn chẳng rõ gì cả. Nhưng em thấy có tận hai anh người yêu cơ.
- Duy thấy có tận hai Quang Anh nè, một người bên trái, một người bên phải. Cả hai đều ôm emmmmm.
P/S: Các bé ngoan hong được học Duy uống đồ có cồn nhaaaa >v<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip