1.

__________

"Ngày hôm đó
Thân xác người hoà vào đất
Cơn gió mùa hạ nhẹ nhàng đưa tiễn người đi
Đi đến một nơi không ai biết
Chẳng ai hay
Nơi mà chẳng có ốm đau hay bệnh tật
Chẳng có ai chỉ trích
Chẳng còn ai cười nhạo
Vui vẻ mà mỉm cười..."
_________
"Ê! Các cậu! Cái thằng điên hay mặc váy mà mẹ tớ hay nói kìa!"

Một đứa trong số đám trẻ đó nói lớn khi thấy em đang ngồi trong khoảng đất trống ở trong khu nghĩa địa nọ, em ngơ ngác nhìn chúng nó, chúng nó thấy vậy liền đồng loạt cười ồ lên nhạo báng em

"Kh...không có...tớ không có bị điên...đừ... đừng nói vậy mà..."

"Haha! Thằng điên kìa! Lấy cái này ném nó đi!!!"

Chúng nó móc trong cái túi nilong màu đen ra mấy quả cà chua đã bị hỏng ném hết lên người em

Từng quả...

Từng quả một...

Từng quả cà chua bị ném vào người em...

"Dừng...! Dừng lại đi!! Dừng lại đi mà!!! Dừng lại đi!!!!!!!"

Ngoài cà chua ra, chúng nó còn có cả trứng sống nữa, đám trẻ đó ra sức ném những thứ bẩn thỉu ấy lên người em, mặc cho em hét lên cầu xin chúng nó dừng lại, nhưng lũ trẻ đó chẳng ai nghe lời em hết, chúng nó vẫn tiếp tục cho đến khi em không chịu nổi nữa mà chạy đi chúng nó vẫn bám theo ném những thứ bẩn thỉu đó lên người em

"Ê! Nhìn nó dị hợm chưa kìa! Con trai mà mặc váy! Haha!!!"

"Ừ nhỉ! Nó mặc váy kìa!"

"Ờ, nhìn nó mặc váy trông kinh quá!"

"Eo ôi! Kinh thế không biết!"

"Nó bị điên đấy các cậu!"

"Haha! Cái đồ thần kinh! Cái đồ tâm thần!!"
...
Chúng nó thay nhau chỉ trỏ lên cái váy em đang mặc trên người, em lắc đầu liên tục nhìn đám trẻ đang cười nhạo mình ở đó nhưng chẳng dám phản biện lại bất cứ điều gì hết

Đám trẻ đó ném đồ lên người em chán chê rồi chúng nó mới chịu rời đi, dù đã đi rồi nhưng những lời chế nhạo khinh thường em khi nãy vẫn văng vẳng đâu đó quanh đây

Thằng điên...

Đó là từ mà người đời nhắc đến em, chẳng ai biết đến tên thật của em là gì, họ đều nhìn em bằng nửa con mắt rồi cứ vậy phán xét

Em không có nhà, cũng chẳng có chỗ ở cố định.
Em cứ vậy mà sống lang thang dọc đường, tối kiếm tạm vệ đường nào đó nằm ngủ, đói thì có hôm bới thùng rác kiếm đồ ăn thừa, có hôm được người qua đường thương hại mua cho em cái bánh, không thì là đi ăn trộm, đi cướp của bọn trẻ con ở gần đó.
Có lần em bị phụ huynh của một đứa trẻ mà em cướp đồ ăn bắt được, họ túm tóc em, lôi em ra giữa đường mà đánh

Em bị đánh nhiều đến mức miệng hộc cả máu, khắp người xuất hiện từng mảng da tím bầm lại, trên người đâu đâu cũng toàn vết thương, mọi người xung quanh ai ai cũng đều chỉ tay năm ngón chỉ trích khinh thường em.

Đánh em cho đã họ mới chịu rời đi cùng với những lời mắng chửi thậm tệ kia.

Em nằm bên vệ đường, mắt hướng lên bầu trời xanh, miệng đầu máu mà cười ngờ nghệch đầy sự chua xót

"Ha...ha...ha..."
--------------------------------------------------------
"Quang Anh! Cậu có yêu tớ không?"

Đức Duy ngồi dưới bãi cỏ cạnh tán cây lớn ở phía sau nhìn về cậu thanh niên với khuôn mặt sáng sủa ngồi bên cạnh hỏi, anh quay đầu lại nhìn cậu mỉm cười thật tươi, bàn tay to lớn ấy đưa lên nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu cậu

"Tất nhiên là có rồi, tớ không yêu cậu thì yêu ai bây giờ?"

Quang Anh nhìn Đức Duy, bàn tay anh nắm lấy bàn tay cậu, hôn lên đó một cái rồi ôm chầm lấy người con trai nhỏ bé ấy.

Quang Anh và Đức Duy là người yêu của nhau, mối quan hệ này của họ cũng đã được 3 năm rồi.

Gia đình của cả 2 là người quen của nhau, bố Quang Anh và ba Đức Duy là đồng nghiệp, còn mẹ của 2 người là bạn thân học chung từ hồi cấp 3z
Vì sự thân thiết giữa 2 gia đình nên Quang Anh và Đức Duy chơi với nhau từ bé.

Và đến năm cấp 3 họ yêu nhau...

Cả 2 đều là học bá có tiếng ở trường, là niềm tự hào của gia đình, chính vì vậy trên vai cả 2 đều mang gánh nặng lẫn sự kì vọng của gia đình.

Chỉ riêng chuyện họ yêu nhau là điều bí mật cấm kị giữa cả 2.

Bố mẹ Quang Anh và ba má Đức Duy rất nghiêm khắc trong chuyện yêu đương của Quang Anh và Đức Duy.

Quan niệm "tình yêu đồng tính" hay "xu hướng tính dục" đối với thời đại của họ là một điều gì đó xấu xa, lệch lạc, không đúng với tự nhiên của con người.
Họ đặt nặng vấn đề "con trai trưởng" lên vai Quang Anh và Đức Duy, coi đồng tính là một loại bệnh và một khi đã mắc phải là sẽ khó thể nào chữa được chính vì lí do này dù yêu nhau nhưng Quang Anh và Đức Duy phải giấu gia đình vì chỉ cần họ bị phát hiện ra thì kết cục giữa cả 2 sẽ không tốt đẹp gì...
---
"Vậy là con sắp lên đại học rồi nhỉ?"

Ông Vũ lên tiếng hỏi khi cả nhà đang ngồi ăn cơm cùng với nhau, Đức Duy nghe ba hỏi thì chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái.

"Vậy con đi thi trường nào? Phải chọn trường top đó con"

Bà Nguyên lộ rõ vẻ lắng hỏi, cậu nghe má nói thì buông đôi đũa trên tay xuống, lấy trong cặp sách ra tờ giấy điền nguyện vọng mà lúc sáng thầy chủ nhiệm mới đưa cho cậu ra dơ lên trước mặt ba má mình.

"Trường Chula ạ"

Ông Vũ nhìn Đức Duy với vẻ mặt đầy hài lòng, bà Nguyên cầm tờ giấy nguyện vọng của cậu nhìn một lúc rồi hỏi.

"Vậy còn thằng Quang Anh thì sao? Nó học ở đâu?"

"Quang Anh được trường Chula tuyển thẳng rồi ạ"

Nói đến đây Đức Duy bỗng nhiên im lặng, đôi mắt cũng chẳng dám nhìn vào phía trước mà chỉ dám cúi gằm mặt xuống bàn.

"Được tuyển thẳng?"

Ông Vũ nhìn Đức Duy, đôi mắt lạnh đến vô hồn nhìn thẳng vào cậu, bà Nguyên cũng chẳng khá hơn là bao, bà đặt tờ giấy kia lên bàn, nhìn chằm chằm vào đứa con trai của mình mà hỏi.

"Hôm trước thi con xếp hạng bao nhiêu?"

"Thứ 2 ạ"

Đức Duy nhỏ giọng trả lời, hai tay cậu bấu chặt vào nhau kìm nén sự sợ hãi này vào trong lòng.

"Đúng là vô dụng mà"

Nói rồi cả ba lẫn má của Đức Duy đều đứng dậy bỏ đi để lại Đức Duy vẫn còn ngồi ở đó.

Ngày hôm đó tâm trạng Đức Duy thật sự rất tệ, tệ đến mức cậu ngồi vào bàn học nhưng không thể nào tập trung để đọc sách được, màn hình điện thoại cậu liên tục sáng lên vì thông báo đến, nhưng mà mãi đến một lúc sau cậu mới cầm nó lên.

Là tin nhắn của Quang Anh gửi cho cậu

Nqa_rd:
"Cậu chưa ngủ sao? Sao phòng cậu còn bật đèn vậy?"

Đức Duy đọc tin nhắn trong điện thoại xong thì liền quay lại nhìn vào cái đồng hồ được treo trên tường ấy, hiện tại đã là 2 giờ sáng rồi và cậu vẫn ngồi đây, ngay cạch bàn học cùng với cuốn sách và một chồng bài tập vẫn chưa kịp làm xong.

Đức Duy ngoái đầu ra cửa sổ nhìn sang căn nhà đối diện, nơi mà có một cậu thiếu niên chạc tuổi cậu cũng đang ngó đầu mình ra khỏi cửa sổ nhìn sang phòng cậu, đó là Quang Anh, anh một tay cầm chiếc điện thoại, một tay vẫy vẫy khi cậu nhìn thấy sang

Hdd_ct:
"Cậu chưa ngủ sao Quang Anh? Sao lại đứng đó nhìn tớ vậy?"

Đức Duy nhắn lại trả lời Quang Anh, ở đầu dây điện thoại bên kia nhanh chóng nhận được tin nhắn mà cậu gửi, Quang Anh nhìn vào nội dung tin nhắn trên điện thoại, khoé miệng hơi cong lên nhanh chóng trả lời.

Nqa_rd:
"Chưa, tớ chờ cậu đi ngủ cái đã rồi tớ mới ngủ sau"

Đức Duy nhận được tin nhắn xong thì nhìn sang căn phòng của ngồi nhà đối diện phòng mình, do khoảng cách giữa 2 gia đình không quá xa nên ngồi ở đây Đức Duy cũng có thể nhìn rõ được cái nụ cười ấm áp ấy của anh.

Hdd_ct:
"Lúc nãy tớ làm bài tập nhưng mà chưa kịp làm xong thành ra không để ý đồng hồ xem mấy giờ nữa, cảm ơn vì đã hỏi thăm tớ nhé, giờ tớ đi ngủ đây"

Nói rồi Đức Duy quay người ra ngồi trước cửa sổ phòng mình, hai chắp vào nhau nghiêng tay sang bên trái đầu cũng nghiêng theo ra hiệu cho Quang Anh ở đối diện rằng bản thân sẽ đi ngủ.

Quang Anh nhìn hành động của cậu không nhịn được mà mỉm cười, tay tạo hình trái tim đáp trả lại Đức Duy

Nqa_rd:
"Ngủ ngon nhé!"

Hdd_ct:
"Ừm, ngủ ngon"
---
Ngày hôm sau giống như thường ngày Quang Anh và Đức Duy đều cùng nhau đi học, sau lưng bố mẹ họ quan tâm yêu thương nhau nhưng trước mặt họ thì Quang Anh và Đức Duy lại không được phép như vậy, vì nếu họ biết được bí mật ấy thì chắc chắn sẽ chẳng có chuyện tốt đẹp gì diễn ra hết.

Hiện tại Quang Anh và Đức Duy đều là học sinh cuối cấp sắp thi đại học nên áp lực của cả 2 lúc này rất lớn, đặc biệt là Đức Duy.

"Hôm nay sao nhìn mày chẳng có miếng sức sống nào hết thế Đức Duy?"

Hoàng Linh từ đâu tiến đến vỗ vào vai Đức Duy khi cậu đang ngồi thẫn thờ nhìn Quang Anh đang tập bóng rổ dưới sân bóng.

"Chắc là do thiếu ngủ thôi, tao không sao đâu. Mà sao mày lại ra đây làm gì?"

Đức Duy quay lại nhìn Linh hỏi, cô hướng ánh mắt của mình nhìn về hướng sân bóng, nơi mà Quang Anh đang đứng vui vẻ nói.

"Mày có để ý không chứ tao thấy Quang Anh hôm nay đẹp trai thật sự luôn ấy, mày nghĩ tao có thể tỏ tình cậu ấy không?"

Đức Duy im lặng không nói gì hết, ánh mắt hướng theo Linh nhìn Quang Anh đang đứng cách chỗ mà đang họ ngồi không xa.

Nhìn Linh vui vẻ nói như vậy trong lòng Đức Duy bỗng nhiên trào lên một cảm giác hỗn độn không nói nên lời.

Liu thích Quang Anh mà chuyện cậu và Quang Anh yêu nhau không một ai biết hết, ngay cả Linh, chính vì lí do đó mỗi lần mà Linh nói gì đó liên quan đến Quang Anh, Đức Duy sẽ luôn im lặng mà lảng tránh nó.

"Quang Anh! Uống nước đi này!"

Liu kêu lên khi thấy Quang Anh đang đi đến chỗ mà cô cùng với Đức Duy đang ngồi. Liu đưa chai nước đến trước mặt Quang Anh, Đức Duy nhìn anh, trên tay cậu lúc này cũng cầm một chai nước y hệt Linh nhưng... cậu không có cái dũng cảm ấy mà đưa nó cho anh.

Nhìn Quang Anh tươi cười nói chuyện với Linh mà tim Đức Duy bỗng đập lạc đi một nhịp, cậu đứng dậy lủi thủi đi về lớp một mình, dù cho Quang Anh hay Liu gọi cậu thì cậu cũng chẳng buồn gì mà đáp lại nữa.

"Hôm nay cậu mệt hả Đức Duy?"

Lúc đi học về, Quang Anh cầm theo đống bánh cupcake chạy theo Đức Duy mà hỏi, Đức Duy nhìn Quang Anh đang lo lắng nhìn mình như vậy thì im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.

"Chắc là vậy, nhưng mà không sao đâu tý nữa về nhà ngủ một giấc là sẽ ổn thôi"

Quang Anh nghe Đức Duy nói thì ngay đưa tay mình lên chạm nhẹ vào trán cậu.

"Hơi nóng chút...chắc là cậu sắp sốt rồi đó, về nhà thôi"

Nói rồi Quang Anh cầm lấy tay Đức Duy kéo cậu định đi về phía trước nhưng mới đi được 2 3 bước thì bỗng nhiên Đức Duy đứng lại, khẽ rụt tay mình lại, gương mặt trở nên khó xử lại nói nhỏ.

"Quang Anh...chúng ta đang ở chỗ đông người đó...nhỡ...ba má đi qua thấy thì..."

Nói đến đây Đức Duy bỗng nhiên im lặng, Quang Anh dường như cũng hiểu ý cậu muốn nói là gì nên anh cũng không có ý định muốn cầm lấy tay cậu lần nữa mà chỉ ngại ngùng nói.

"À...à nhỉ...tớ quên mất...thôi, giờ chúng ta về nhà nào..."

Nói rồi Đức Duy và Quang Anh bắt đầu với nhau về nhà. Suốt dọc đường đi ngày hôm đó anh không nói gì hết chỉ im lặng và lặng lẽ quan sát Đức Duy, nhìn vào bóng lưng nhỏ bé ấy ở trước mắt mình, Quang Anh cũng không khỏi mà đau xót thay cho cậu.

Sức khỏe của Đức Duy vốn không được tốt như anh, dù không quá yếu nhưng cậu là dạng người dễ ốm và cũng dễ bị tác động bởi những điều nhỏ nhặt khác cộng thêm áp lực của việc ôn tập cho kì thi đại học sắp tới nên sức khoẻ của Đức Duy càng lúc càng tệ
Quang Anh xót Đức Duy lắm, nhưng ngoại trừ việc đứng ở đó, ở phía sau cổ vũ cho cậu thì anh cũng chẳng làm được gì khác nữa cả.

Quang Anh tiễn Đức Duy về tận nhà, sau khi nhìn cậu bước vào nhà rồi anh mới ăn tâm đi về nhà mình.

Tối ngày hôm đó trong lòng Quang Anh dấy lên một cảm giác bất an đến lạ, anh đi đi lại lại trong phòng, liên tục ngoái đầu ra nhìn sang cửa sổ phòng của Đức Duy mà nhìn.

Ở bên đó, phòng của Đức Duy vẫn còn bật đèn nhưng cửa sổ phòng lại đóng kín mịt, anh có dùng điện thoại gọi cho cậu nhưng không thấy cậu nghe máy, nỗi lo lắng của Quang Anh càng lúc càng nhiều, thế là anh đánh liền chạy sang nhà Đức Duy ngay lập tức.

/Ding dong!/

Tiếng chuông cửa vang lên, bà Nguyên từ trong nhà đi ra mở cửa, Quang Anh lễ phép chắp tay chào bà rồi nói.

"Cháu chào cô, chuyện là Đức Duy có mượn cháu cuốn sách vật lí này nhưng mà cháu gọi cho cậu ấy từ nãy không thấy cậu ấy trả lời nên là...cháu định mang nó sang cho Đức Duy"

Nói rồi Quang Anh đưa cuốn sách đó ra trước mặt cho má Đức Duy xem, bà nhìn anh, khuôn mặt có chút nghi hoặc nhưng rồi cũng mở cửa mà để anh vào nhà.
Bước vào nhà, Quang Anh đi thẳng lên phòng của Đức Duy, anh nhẹ nhàng mở cách cửa đó ra rồi đi vào trong.

"Đức Duy...cậu không sao chứ?"

Quang Anh ngồi xuống bên cạnh giường của Đức Duy, cậu lúc này đang nằm trên giường chùm chăn kín mít, giọng khàn khàn trả lời Quang Anh.

"Tớ... không sao...chắc là hơi mệt thôi"

"Sốt rồi này"

Quang Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào trán Đức Duy, gương mặt lộ rõ sự lo lắng mà hỏi tiếp:

"Có uống thuốc chưa? Đừng nói với tớ là cậu chưa nhé?"

Đức Duy nghe Quang Anh hỏi thì lắc đầu, anh nhìn cậu, gương mặt không khỏi bất lực mà đứng dậy đi đến bàn mở ngăn kéo ra lấy hộp thuốc hạ sốt cùng với một cốc nước mang đến cho Đức Duy.

"Nào, uống thuốc thôi"

Quang Anh gọi Đức Duy nhưng cậu lại lắc đầu không chịu uống, bất lực Quang Anh chỉ đành phải doạ cậu.

"Nào, uống thuốc đi, không chịu uống là tớ..."

"Cậu định làm gì?"

Đức Duy ngước đôi mắt mình lên nhìn Quang Anh hỏi, anh không nói chỉ mỉm cười một cái rồi ngày sau đó nhanh chóng đặt một nụ hôn lên trán Đức Duy, cậu ngơ ngác nhìn anh.

"Nà...này! Cậu làm cái gì thế!! Nhỡ...nhỡ ba má..."

"Thế cậu có chịu uống thuốc không? Không chịu là tớ hôn cậu tiếp đấy nhá!"

Nói rồi Quang Anh định cúi xuống làm thật, Đức Duy thấy vậy liền nhanh tay đẩy Quang Anh ra, cậu ngồi dậy, gương mặt phụng phịu ập ừ mà nói

"Ờ ờ, được rồi, tớ uống, được chưa?"

Đức Duy nhận lấy thuốc và cốc nước từ tay Quang Anh sau đó uống hết chúng.

"Được rồi"

"Há miệng ra để tớ kiểm tra, cậu hay ngậm thuốc lắm"

Quang Anh bắt Đức Duy phải há miệng ra để cho anh kiểm tra xem rằng cậu đã uốn hết thuốc thật chưa.
Đức Duy rất ghét vị đắng đặc biệt là thuốc, chính vì vậy mỗi lần uống thuốc cậu sẽ giả vờ như đã uống hết rồi ngậm trong miệng chờ đến lúc trốn ra một góc nào đó cậu sẽ nhổ hết đống thuốc đó ra, chính vì lí do này mà mỗi lần dỗ Đức Duy uống thuốc, Quang Anh đều phải bắt cậu há miệng ra kiểm tra để chắc chắn rằng cậu đã nuốt hết đống thuốc đó rồi mới an tâm được.

"Được rồi, cấm cậu nhổ thuốc ra đó nghe chưa?"

"Nhưng mà...thuốc nó...đắng lắm..."

Gương mặt Đức Duy hiện rõ sự khó chịu, cậu ghét thuốc, ghét nhất vị đắng do nó mang lại, nó khiến cậu khó chịu, chính vì vậy mà mỗi khi bị bệnh cậu thà bị tiêm đến đau tay còn hơn là uống thuốc.

"Thế há miệng ra đi"

Quang Anh lấy trong túi áo của mình ra một viên kẹo ngọt vị cam mà Đức Duy yêu thích, khi nhìn thấy nó, Đức Duy không khỏi vui vẻ mà tíu tít nói lời cảm ơn Quang Anh.

Quang Anh nhìn Đức Duy vui vẻ trong lòng cũng dần cảm thấy thoải mái hơn, càng nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn ấy trong lòng anh lại chẳng chịu yên phận mà rung động lên một hồi.

"Đức Duy..."

Nói rồi Quang Anh nhích người mình lại gần Đức Duy, kéo cậu lại gần mình rồi sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu.

Nụ hôn ấy không quá lâu, chỉ là cái chạm nhẹ lên nhau mà thôi, nhưng chỉ cần nhiêu đó thôi đã đủ làm cho Quang Anh cảm thấy thoả mãn rồi. Nụ hôn gần đây nhất mà cả hai trao cho nhau là ở trong phòng thay đồ cũng đã hơn 3 tháng trước, chính vì vậy khi nhìn thấy đôi môi chúm chím ấy lòng Quang Anh chẳng còn kìm được nổi nữa mà hôn lấy cậu
Đức Duy ngơ ngác nhìn Quang Anh, miệng cậu lúc đầu lắp bắp không nói nên câu nhưng rồi sau đó cũng lo lắng mà lên tiếng.

"Qu...Quang Anh...cậu...nếu như má vào phòng thấy thì sao đây...?"

"Yên tâm, tớ khoá cửa lại rồi, sẽ không ai thấy chuyện vừa rồi của chúng ta đâu. Tin tớ"

Đức Duy nhìn ngó xung quanh, đến khi chắc chắn rằng không có ai thấy chuyện hài người hôn nhau vừa rồi thì cậu mới yên tâm mà thở phào.

"Giờ thì cậu về đi, tớ buồn ngủ rồi, mai còn phải đi học nữa mà"

"Ơ? Cậu đuổi tớ đấy à?"

"Không có đuổi, nhưng mà ở lâu cũng không có ổn đâu, có gì tớ sẽ gọi cho cậu sau"

Quang Anh nghe thấy Đức Duy nói vậy thì gật gật đầu mấy cái rồi mới đứng dậy.

"Nhớ nhá, có việc gì thì phải gọi cho tớ đấy!"

"Ừm, tớ biết rồi mà, về đi"

Nghe được câu trả lời chắc nịch của Đức Duy, Quang Anh cuối cùng cũng chịu đi về, trước khi đi Quang Anh còn tranh thủ hôn lên trán Đức Duy một cái nữa rồi mới chịu về, còn Đức Duy thì ngồi ở trên giường không khỏi bất lực với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip