5.

Thời gian cứ vậy mà dần trôi qua...

1 tuần...

2 tuần...

Rồi gần 1 tháng kể từ khi Đức Duy bỏ nhà đi...

Đức Duy lê cái thân xác mình đi lang thang khắp nơi, trên người cậu chỉ có duy nhất một mảnh thủy tinh và tấm ảnh cũ của cậu bà Quang Anh mà cậu cầm theo ngày hôm ấy cùng với bộ đồ ngủ đang mặc.
Những vết máu dính trên người cậu ngày hôm ấy cũng đã ngả màu ố đi trông thấy rõ, chính cái bộ dạng nhếch đó của Đức Duy làm cho mọi người cứ tưởng rằng cậu là một thằng điên nào đó đang đi lạc.

Đúng rồi, cậu điên mà...

Từ cái này Đức Duy tự nói lời chia tay Quang Anh ấy cậu đã còn đủ tỉnh táo nữa rồi

Đầu óc Đức Duy trở nên mơ hồ, cậu đi lang thang khắp nơi, đồ ăn thì có hôm bới thùng rác, có hôm đi ăn trộm, nếu hôm đó may mắn thì sẽ được khác thương tình mà mua cho mấy cái bánh ăn để đỡ đói.
Trong mắt mọi người xung quanh Đức Duy bị kẻ điên, cậu khờ khạo nhìn mọi thứ xung quanh mình, bản thân cậu bây giờ thảm hại đến mức bị đám trẻ ở gần đó trêu chọc cậu cũng chẳng biết làm gì ngoài việc cầu xin đám trẻ đó tha cho mình, ngày nào chúng nó gặp cậu là ngày đó cậu đều bị mắng chửi rồi bị ném đủ thứ lên người

Nhưng dù là vậy Đức Duy cũng chẳng dám mơ tưởng rằng bản thân sẽ quay về căn nhà đó lần nữa, nơi đó đối với cậu không phải là nhà nữa rồi, đó là ác mộng! Là nơi chẳng khác gì địa ngục trần gian cả!

Chính vì vậy dù cho bản thân có ra sao Đức Duy cũng chẳng bao giờ muốn về lại nơi đó một lần nào nữa
---
Ngày hôm đó, vẫn như thường lệ, Đức Duy lại một mình đi lang thang khắp dọc đường để xin ăn, và cũng thật tình cờ làm sao, cậu gặp Hoàng Linh

"Đức Duy? Là mày đúng không Đức Duy?"

Hoàng Linh kêu lên khi thấy Đức Duy đang đứng một mình ở công viên gần đó. Khi nghe thấy Linh gọi mình Đức Duy cứ đứng đó khờ khạo nhìn như thể không nhận ra cô vậy

"Đức Duy! Tao đây! Tại...tại sao mày...?"

"Chị là ai vậy ạ?"

Đức Duy ngây ngốc nhìn Hoàng Linh, cô nhìn khuôn mặt cậu mà không khỏi shock, rốt cuộc là đứa bạn này của cô đã xảy ra chuyện gì vậy?

"Đức Duy...tao...Hoàng Linh đây...tao...tao là bạn mày này!"

"Kh... không...em không có bạn...chị...chị là ai? Đừng kéo tay em nữa! Đau!"

Đức Duy lên tiếng chống cự, Linh quan sát thật kĩ Đức Duy, khắp người cậu từ đầu đến chân nhếch nhác vô cùng, nhìn sơ qua Linh chẳng thể nào nhận ra được đứa bạn của mình thủa nào

"Đức Duy...sao mày lại không nhớ ra tao vậy? Tao! Linh đây! Trần Hoàng Linh đây! Tao với Hàn Thiên, Phong Lạc, Nguyệt Dao đều là bạn của mày mà!"

"E...em không có nhớ...em không có nhớ gì hết...em không nhớ..."

Đức Duy bị Linh kéo tay lại, cậu ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy đầu mình, liên tục lắc đầu nói "em không biết"

"Đức...Đức Duy...bình tĩnh ha...bình tĩnh...nghe tao nói...giờ về nhà nha? Tao đưa mày về nhà mày rồi..."

"Nhà? Khô...không... không được... không về đó đâu...làm ơn...đừng...làm ơn..."

Giọng Đức Duy trở nên run rẩy khi Linh nhắc đến "nhà" của cậu, cậu lắp nói từng chữ một phản kháng lại Linh

"Nếu...nếu không được thì về nhà tao...để tao thay cho mày bộ đồ mới ha? Thay bộ đồ mới rồi tao nấu ăn cho mày...đừng ăn cái này nữa...làm ơn Đức Duy...tao xin màu đấy...đi nha?"

Linh cố gắng dỗ dành Đức Duy, cô đưa tay ra lau đi những giọt nước mắt đang lăn xuống ấy trên khuôn mặt cậu

Đức Duy ngước mặt mình lên nhìn Linh, cậu bây giờ giống như một đứa trẻ con bị lạc mất viên kẹo của mình vậy, nghe thấy Linh dỗ ngọt mình thì liền ngoan ngoãn mà đi theo

Linh dẫn Đức Duy về nhà mình, việc đầu tiên mà cô làm là dỗ Đức Duy đi tắm, thấy Đức Duy lo lắng, Linh phải hứa rằng cô sẽ đứng ở đây chờ cho đến khi cậu tắm xong mới thôi, tiếp sau đó cô đi định lấy bộ quần áo của bạn trai hôm trước ngủ lại ở nhà mình đưa cho Đức Duy mặc nhưng mà cậu không chịu, chỉ nhất nhất muốn chiếc váy ngủ ở bên được treo ở bên cạnh, Linh nhìn Đức Duy một lúc cũng bất lực thoả hiệp mà lấy cho cậu mặc, rồi sau đó xử lí vết thương trên người cậu

"Trời ơi..."

Linh nhìn vào cơ thể chằng chịt những vết thương to nhỏ ấy, cổ tay lẫn cổ chân hiện đầy những vết sẹo chồng chéo lên nhau, nó nhiều đến mức chính Linh cũng phải giật mình mà không thể nào khỏi run rẩy

"Đức...Đức Duy...nói tao nghe...cái...cái này...là sao vậy? Sao người mày...?"

Đức Duy cười ngờ nghệch nhìn Linh, cậu chỉ lên từng vết thương trên cơ thể mình mà nói

"Cái này là em bị ba má đánh á, cái này...cái này...với cái này nữa...ba má em đánh đau lắm chị...họ đánh em gãy tận mấy cái roi gỗ lận mà..."

Cậu ngờ nghệch kể ra những gì mà mình phải chịu, Linh ngơ ngác luôn, cô đơ người lại những vết thương ấy mà chẳng thể nào nói nên câu

"Còn cái này là em tự làm á...em dùng kéo với dao rạch, nhưng mà nó khỏi hết rồi...a! Cái này mới này chị! Cái này á! Lần trước em dùng mảnh thủy tinh kia làm đó...máu chảy nhiều lắm nhưng giờ máu không còn chảy nữa rồi..."

Đức Duy chỉ vào từng vệt sẹo trên cô tay mình mà kể, đặc biệt là vết sẹo mới nhất ấy cùng mảnh thủy tinh mà cậu để trên bàn trước mặt họ

"Đức Duy..."

Linh lúc này chẳng thể kìm nổi được lòng mình nữa mà bật khóc ngay tại chỗ, cô khóc nấc lên, chắc có lẽ là đang xót thay cho bạn mình chăng?

"Chị ơi...chị đừng khóc mà..."

"Đức Duy...tao...trời ơi! Sao mày lại phải chịu cái chuyện khốn nạn này cơ chứ!!!"

Linh tức giận nói, giọng nói mang nặng sự uất ức giống như chính cô mới phải chịu việc này vậy, Đức Duy ở bên cạnh vẫn ngây ngô mà nhìn

"Không sao đâu chị...em không sao hết! Quang Anh nói là em sẽ không sao hết mà!"

"Quang Anh!?"

Linh kinh ngạc nhìn Đức Duy, cậu vẫn như cũ, đơn thuần mà nói hết với Linh

"Người yêu em tên là Quang Anh á chị! Cậu ấy đẹp trai lắm! Còn rất là cao nữa! Cậu ấy là sinh viên đứng đầu cuộc sát hạch của trường Chula đó! Là cái người đẹp trai ở đây này chị! Hôm bữa Quang Anh có nói với em là em sẽ không sao đâu, cậu ấy sẽ chờ em...ấy vậy mà...cậu ấy lại để em chờ tận 1...2...3...tận 2 tuần rồi đó chị!"

Đức Duy vừa bĩu môi vừa lấy tấm ảnh cũ của cả nhóm ra chỉ vào hình của Quang Anh trên đó mà nói, Linh nghe vậy trực tiếp đơ người ra tại chỗ luôn, cô nghi hoặc hỏi lại Đức Duy để chắc chắn rằng những gì mình nói là thật

"Đức Duy...mày vừa nói là...mày vừa gặp Quang Anh sao?

"Dạ! Sau khi em bỏ nhà đi thì Quang Anh luôn ở bên cạnh em mà. Mà chị cũng biết Quang Anh hả?"

Linh với khuôn mặt bần thần ngồi im tại chỗ, Quang Anh...Đức Duy nói là đã gặp Quang Anh...? Sở dĩ mà cô dám tin Đức Duy là bởi vì đứa bạn này của cô dù có ngốc, dù có ngờ nghệch đến mức nào thì nó cũng chẳng thể nào nói dối được...

"Đức Duy...Quang Anh chết rồi mà..."

"Gì cơ ạ...?"

Đức Duy ngây ngốc nhìn Linh, đôi mắt to tròn ấy dán chặt lên khuôn mặt đang hiện rõ sự bất lực ấy của Linh

"Mày ơi...Quang Anh chết rồi...Quang Anh tự tử chết từ ngày 2 đứa chúng mày chia tay...đến giờ...cũng đã gần 5 tháng rồi Đức Duy..."

"Khô...không...thể nào..."

Đức Duy ngồi sụp xuống dưới sàn, cậu bất giác ôm lấy lồng ngực mình, nước mắt chẳng tự chủ được rơi xuống, miệng gào lên

"Khô...không!!! Chị nói dối!!! Quang Anh không có chết!!! Rõ...rõ là em vừa mới gặp Quang Anh mà...không!!!"

"Nghe tao đi Đức Duy! Quang Anh nó chết thật rồi!!! Mày tỉnh lại cho tao!!!!!!!"

Linh nắm chặt lấy vai Đức Duy mà lắc, cô muốn cậu tỉnh, dù biết là tàn nhẫn nhưng thà để Đức Duy đau lần này thôi còn hơn là để cậu phải đớn cả đời

"Không!!! Tôi không muốn nghe!!! Im hết đi!!!!!!!!!!!!!"

Đức Duy hét lên, cậu vùng vẫy hất tay Linh ra khỏi người mình, miệng vẫn gào là phải đi tìm Quang Anh

Linh lúc này cũng chẳng có đủ bình tĩnh để nhìn Đức Duy la hét như thế này nữa, cô đánh mạnh vào gáy Đức Duy một cái làm cho cậu ngay lập tức ngất đi
Nhìn đứa bạn mới bị mình đánh ngất ấy, Linh đau đớn mà khóc, miệng lẩm bẩm từ chữ một

"Đức Duy...tao xin lỗi..."
---
Đức Duy bị đánh ngất cứ vậy mà ngủ đến tận nửa đêm cậu mới giật mình mà thức dậy

"Đây...? À đúng rồi! Phải...phải đi tìm Quang Anh...đúng rồi mình phải đi tìm Quang Anh...đi tìm Quang Anh..."

"Cậu tìm tớ hả?"

Đức Duy tự lẩm bẩm một mình, cậu ngồi dậy định đi tìm Quang Anh thì sau lưng cậu bỗng nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc, cậu ngay lập tức quay lại nhìn

"Quang Anh!!!"

Đức Duy kêu lên một tiếng, cậu ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy Quang Anh, cậu ôm chặt lấy tấm lưng to lớn của anh mà bật khóc

"Quang Anh...mấy hôm nay cậu đã đi đâu vậy? Cậu biết tớ nhớ cậu lắm không? Quang Anh...cái chị gái đó...chị ấy nói... nói cậu chết rồi...chuyện này là sao...không phải...không phải là cậu vẫn còn ở đây với tớ à..."

"Đức Duy..."

Quang Anh đẩy nhẹ Đức Duy ra, anh nắm lấy bàn tay cậu rồi đặt nó lên lồng ngực mình

"Quang Anh...sa...sao...tim cậu...sao tim cậu lại không đập vậy...? Sao...!?"

"Tim tớ không thể nào đập được nữa đâu Đức Duy...vì tớ đã chết rồi mà..."

Đức Duy sững người lại, cậu dụi mắt mình thật kĩ rồi nhìn vào khuôn mặt Quang Anh như thể không tin vào những gì mình vừa nghe vậy

"Đừng nói vậy Quang Anh...tớ...tớ không tin đâu...đừng lừa tớ đúng không? Cậu...cậu biết là tớ ghét nhất là nói dối mà...sao cậu...sao cậu lại..."

"Tớ không có nói dối cậu, những gì Linh nói về tớ đều là sự thật, Đức Duy...tớ thật sự đã chết rồi..."

Đức Duy nghe Quang Anh nói vậy thì liên tục lắc đầu, cậu lắc đầu một cách kịch liệt

"Không!!! Tớ không tin đâu! Không bao giờ!!! Chẳng phải cậu vẫn còn đứng thù lù ở đây à? Mấy lần trước ở công viên ngoài kia cậu cũng ở với tớ mà! Sao lại cố lừa tớ?"

Đức Duy nói như muốn hét lên vậy, cậu bật khóc nức nở đánh mạnh vào người Quang Anh, anh vẫn cũ, chỉ đứng đó im lặng nhìn Đức Duy

"Đức Duy...nhìn này..."

Quang Anh kéo tay áo trái của mình lên rồi gọi tên Đức Duy

Cổ tay Quang Anh có một vết rạch rất sâu, nó sâu đến mức có thể nhìn thấy rõ phần gân tay dính thịt cùng mạch máu đã bị đứt đoạn ấy, vết thương đó nó giống như đang dần phân hủy vậy, mùi hôi thối bắt đầu lan ra khắp phòng

Đức Duy nhìn thấy vậy liền sợ hãi mà giật mình theo quán tính rồi lùi lại phía sau mà nhìn Quang Anh đang đứng trước mặt mình

"Đức Duy...giờ cậu có thể tin tớ rồi chứ?"

"Khô...không...không Quang Anh...không thể nào...tớ...tớ...không...cậu...cổ tay cậu...Quang Anh...tay cậu..."

"Sau khi chúng ta chia tay, tớ bị bố mẹ bắt chuyển nhà, khi đến nhà mới tớ đã tự tử... Đức Duy...tớ xin lỗi...xin lỗi vì đã để cậu lại một mình như thế này...thứ lỗi cho tớ nhé..."

Quang Anh mỉm cười nhìn Đức Duy, Đức Duy cố gắng đứng dậy, cậu lết cơ thể mình sang gần chỗ anh đang đứng nắm lấy bàn tay anh, dù là run nhưng cậu vẫn cố gắng nắm chặt lấy bàn tay đã chẳng còn lại một chút sự ấm áp nào của Quang Anh mà nói

"Không Quang Anh...đừng nói nữa...tớ sợ...làm ơn...tớ xin cậu..."

Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt nhỏ ấy của Đức Duy, cậu ngước mắt mình lên nhìn Quang Anh, Quang Anh khụy người xuống, tay phải anh chạm nhẹ lên gò má của Đức Duy dịu dàng mỉm cười nhẹ

"Đức Duy...dù chúng ta đã chia tay rồi... nhưng mà...tớ vẫn còn yêu cậu nhiều lắm..."

"Tớ...tớ cũng vậy...tớ cũng vậy Quang Anh...chúng ta quay lại nhá? Vậy nên làm ơn...đừng đi nữa...tớ xin cậu...tớ xin cậu đấy...!"

"Tớ cũng muốn lắm...nhưng mà thời gian không chờ phép tớ được làm vậy nữa rồi...nếu như duyên phận của chúng ta còn...mong rằng kiếp sau...chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé...Đức Duy?"

"Đồ...đồ ngốc nhà cậu!!! Cái thế giới khốn nạn này làm gì có kiếp sau cơ chứ!!! Tớ...tớ chỉ cần kiếp này thôi...! Tớ không cần kiếp sau! Mà nếu có kiếp sau thật...thì tớ biết đi đâu tìm cậu bây giờ...? Làm ơn Qua...Quang Anh...làm ơn đừng bỏ tớ...Quang Anh..."

Đức Duy vừa khóc vừa gào, bàn tay bất lực ấy cố gắng nắm lấy vạt áo Quang Anh, anh ngước mắt mình ra ngoài cửa sổ rồi quay lại nhìn Đức Duy hôn lên trán cậu một cái rồi sau đó nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt ấy

"Tớ yêu cậu...Đức Duy..."

Nói rồi, cơ thể Quang Anh mờ dần theo ánh trăng ở ngoài cửa sổ, cái duy nhất mà anh để lại chỉ còn mỗi nụ cười đang dần tan biến đi ấy của Quang Anh
Đức Duy cố chấp giữ chặt lấy cánh tay Quang Anh lại nhưng vô dụng, nó cũng đã tan biến đi rồi, chẳng còn lại gì hết...

"Quang Anh...Quang Anh ơi!!! Quang Anh!!!"

Đức Duy hét lớn, nhưng chẳng có ai đáp lại hết cả, cậu chẳng suy nghĩ nhiều mà ngay lập tức mở cửa phòng rồi chạy một mình ra cửa chính đi ra ngoài tìm Quang Anh

Suốt dọc đường đi, Đức Duy liên tục gọi tên Quang Anh, chẳng biết cậu muốn đi đâu hết, cậu cứ vậy mà vừa đi vừa gọi anh

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào mà Đức Duy lại đi đến một khu nghĩa địa nhỏ ở tận ngoại thành Bangkok

"Quang Anh ơi...cậu có ở đây không?"

Đức Duy lên tiếng gọi, nhưng vẫn như cũ, chẳng có ai trả lời cậu cả, nhất là ở cái nơi âm u này lúc 2 3 giờ sáng thì làm gì có ai dám đến đây?

Vết thương ở chân Đức Duy vẫn chưa lành, ấy vậy mà cậu lại đi chân trần đến đây thế nên đôi bàn chân đó lại bắt đầu chảy máu ra lúc nào không hay.
Đức Duy mệt mỏi ngồi xuống cạnh một cái mộ nọ, cậu thở dài đưa tay lên lau mồ hôi, miệng vẫn lẩm bẩm gọi Quang Anh

"Quang Anh ơi...Quang Anh...?"

Đức Duy quay người lại nhìn vào tấm bia cả cái mộ ở cạnh cậu, ánh đèn mờ cùng ánh trăng sáng chiếu rọi lên nó, bóng hình quen thuộc ấy lại hiện lên trước mắt cậu

Trên tấm bia đó là ảnh của Quang Anh...

Đức Duy tiến lại gần nhìn kĩ lấy nó, đúng rồi...là Quang Anh...

Bàn tay Đức Duy run lên đưa tay lên chạm vào nó, trên đây chính là khuôn mặt của Quang Anh...là khuôn mặt của người cậu thương

"Tại sao...tại sao cậu...cậu lại ở đây vậy...tại sao...?"

Trái tim Đức Duy như lụi xuống khi nhìn thấy ảnh của Quang Anh trên cái bia mộ trước mặt, bàn tay cậu run lên, ánh mắt trở nên kích động

Đức Duy đau đớn ngã xuống đất, hai tay ôm lấy đầu mình đầy vẻ khó chịu

"Khô...không...nhất...nhất định là mình nhìn nhầm rồi...chắc chắn là thế...đúng rồi..."

Vừa nói, Đức Duy vừa tát mạnh vào mặt mình, cậu đánh mạnh đến nỗi mặt cậu lúc này đỏ rộp lên in hẳn cả dấu bàn tay

Đức Duy dụi mắt mình vài lần sau đó lại nhìn tiếp, cậu tin rằng chỉ cần bản thân nhìn kĩ lại một chút chắc chắn sẽ sai

Nhưng mà...

Sự thật thì luôn đau lòng...

Ngôi mộ đó chính là mộ của Quang Anh...

Là nơi mà người yêu của Đức Duy đang an nghỉ...

"Không Quang Anh...đây...đây không phải là sự thật...làm ơn..."

Đức Duy bật khóc, nước mắt cậu lại rơi xuống, cậu tự nhủ là không phải vậy rồi liên tục đập đầu mình vào tấm bia mộ đó

Đức Duy đập mạnh đến mức máu bắt đầu chảy xuống khuôn mặt cậu, Đức Duy lấy tay quệt đi vết máu đó, cậu nhìn nó nở một nụ cười ngờ nghệch rồi sau đó ngất đi vì kiệt sức
---
Tiếp những ngày sau đó, Đức Duy lại đi lang thang khắp nơi để kiếm đồ ăn, sau khi kiếm được cậu lại trở vì khu nghĩa địa đó ngồi ở bên cạnh mộ của Quang Anh mà tự nói chuyện một mình

Cũng chính vì lí do này mà Đức Duy bị mọi người xung quanh đó xa lánh, đám trẻ con mỗi khi thấy cậu là cậu sẽ bị ném không thiếu thứ gì lên người cả.
Cho đến ngày hôm đó, vẫn như thường lệ Đức Duy lại đi nhặt đồ ăn thừa rồi lại về khu mộ ấy, nhưng mà hôm nay ở chỗ này có mấy người lạ đến, nhìn từ xa Đức Duy không biết đó là ai cả, chỉ đến khi cậu ôm theo đống đồ mình lấy được chạy về đó cậu mới nhìn rõ họ là ai

"Mấy...mấy người là ai vậy?"

Đức Duy lên tiếng hỏi, những người đó nghe thấy tiếng người thì đồng loạt quay lại nhìn cậu

"Mấ...mấy người!!!"

Đức Duy nói lớn, những người đó không ai khác chính là bố mẹ của Quang Anh, bên cạnh họ còn có cả...ba má Đức Duy nữa...

"Đức...Đức Duy? Đức Duy đúng không con? Đức Duy!!!!!"

Bà Nguyên kích động khi thấy Đức Duy, không chỉ riêng bà Nguyên, tất cả mọi người ở đó ai cũng vậy cả, nhất là ba má Đức Duy

Họ sững sờ nhìn con trai mình, cái bộ dạng nhếch nhác đó làm họ xém chút nữa là không thể nào nhận ra con trai mình rồi

"Đức Duy...Đức Duy...con...sao giờ con lại như thế này? Sang đây cùng má...nào ngoan...chúng...chúng ta cùng về nhà ha...?"

Đức Duy khựng người lại nhìn họ, nhìn vào đám người đang sửng sốt khi nhìn thấy cậu ấy mà cậu lại sợ hãi đến mức tay chân run lên làm rơi hết đồng đồ mà cậu đang cầm khi nãy

"Kh...khô...không...mấy người...mấy
người...không..."

Miệng Đức Duy lắp nói chẳng nên câu, chân tay cậu lúc này cuống hết cả lên, cậu không biết nên làm gì cả chỉ có thể đứng đó trừng mắt nhìn bố mẹ Quang Anh và ba má mình

"Đức Duy...về nhà nha? Chúng...chúng ta về nhà thôi...nào để ba đưa con về..."

Ông Vũ cố gắng trấn an Đức Duy nhưng trái lại Đức Duy lại càng trở nên bất ổn hơn, cậu hét lên, tiếng hét chứa đựng bao nhiêu sự đau đớn tột cùng mà cậu phải chịu đựng bấy lâu nay, ông Vũ ngỡ ngàng nhìn đứa con trai mình, nếu như nhìn sơ qua ông sẽ không thể nào nhận ra đứa con này được vì cậu bây giờ rất khác, cái bộ dạng thảm hại thật khiến cho người làm cha như ông cũng khó có thể nào tưởng tượng nổi

"Đức Duy...chúng ta xin lỗi con...giờ...giờ về thôi con...chúng ta về nhà..."

Ông Vũ liên tục nói, ông cố gắng tiến lại gần Đức Duy nhưng lại bị cậu hét lại

"Dừng!!!!!! Tôi không muốn nghe!!!! Tôi chỉ muốn ở đây với Quang Anh thôi!!!! Làm ơn tha cho tôi đi tôi xin mấy người đấy!!!!!!"

Đức Duy vừa khóc vừa cầu xin họ, cái bộ dạng của cậu lúc này giống y hệt với cậu ngày hôm đó, ngày cậu cầu xin họ tha cho cậu và Quang Anh, nhưng đâu có ai nghe? Chẳng ai nghe lời cậu nói cả, chính vì sự vô tâm đó mới tạo nên cậu của bây giờ - một kẻ tâm thần không giống người

"Đức Duy..."

"Tr...tránh xa tôi ra!!! Tránh xa tôi ra!!!!"

Đức Duy gào lên, cậu hoảng loạn mà chạy đi, ông Vũ, bà Nguyên, ông Minh cùng bà Vân hốt hoảng chạy theo cậu, nhưng tốc độ của họ không thể nào có thể đuổi kịp Đức Duy

Đức Duy chạy ra đường lớn, cậu mặc kệ tất cả mà chạy băng qua đường

Và rồi...

/Kít!!!! ĐOÀNG!!!!!!!!!!!/

"Chết rồi!!! Đâm chết người rồi!!!!!"

Mọi người xung quanh đó sợ hãi mà hét lên
Lúc này ở giữa đường, một chàng thiếu niên trẻ trên người mặc chiếc váy ngủ bị xe tông văng ra một đoạn xa đang nằm trên vũng máu đỏ tươi, mọi người tập trung đông kín lại xem tình hình chàng trai ấy

"Đức Duy!!!!!!!!!!!!!!!!"

Bà Nguyên gào lên, bà chẳng hề để ý bất cứ thứ gì nữa mà chạy ra chỗ mọi người đang vây kín ấy

"Đức...Đức Duy!!!!!!!! Đức Duy con ơi!!!! Tỉnh lại đi!!!! Má xin con mà Đức Duy!!!!!!!!!!"

Bà Nguyên gào khóc nức nở ôm lấy thân xác Đức Duy, ông Vũ thì bất ngờ đến nỗi đứng hình ngay tại chỗ, bà Vân sợ hãi nép sau lưng ông Minh

Cảnh tượng trước mắt thật sự là kinh khủng, máu chảy lênh láng ra khắp nơi, bà Nguyên ôm lấy đứa con mình gào khóc, máu của Đức Duy thấm đỏ cả áo của bà, mùi tanh nồng nặc bắt đầu xộc lên

"L...là...làm ơn...ai đó làm ơi cứu con tôi với!!!! Làm ơn hãy gọi xe cứu thương giúp tôi!!! Làm ơn hãy cứu con tôi với...tôi xin mọi người đấy!!!!!!!!!"

Giọng bà nghẹn lại nói không ra hơi, bà quay ngang quay dọc đau khổ cầu xin mọi người xung quanh rồi lại gào gọi con mình

Xe cứu thương nhanh chóng được gọi đến và đưa Đức Duy đi

Nhưng mà không kịp nữa rồi...Đức Duy đã chết...cậu cứ vậy mà ra đi ngay trước mắt ba má mình mà chẳng nói được một lời nào nữa hết...
___
Báo cáo khám nghiệm tử thi
Họ tên nạn nhân: Hoàng Đức Duy
Giới tính: Nam
Độ tuổi: 18
Thời gian tử vong: 9 giờ 34 phút sáng ngày xx/xx/xxxx
Nguyên nhân tử vong: tai nạn giao thông
Phân tích khám nghiệm tử thi: Nguyên nhân chính dẫn đến tử vong là do phần đầu va đập mạnh dẫn đến xuất huyết não, gãy 2 xương sườn bên trái, 3 xương sườn bên phải, xương cổ chân trái bị nứt, ngoài ra cơ thể còn có một số vết thương ngoài da nghi là từng bị tác động vật lý trước khi chết
___

Người ta thường nói rằng: "Một đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo để ăn"

Em cũng vậy, không ai cho em cả mà chính bản thân em cũng chẳng dám giành dật lấy nó

Tại sao?

Tại vì hiện thực tàn khốc này không cho phép em được làm vậy

Một đứa trẻ trưởng thành trong một môi trường ngột ngạt đến khó thở ấy như em làm sao có thể nào có đủ dũng cảm đến lên tiếng? Em cũng giống như bao người, cũng đều muốn gia đình có thể nhìn nhận em một cách tốt hơn

Có lần em khao khát giống như đứa trẻ nhà hàng xóm, chiều chiều cùng ba đi đá bóng, cùng ba đi câu cá, tối về được má hỏi han "hôm nay có gì vui không con?" cùng những món ăn ngon mà bà làm riêng cho em

Nhưng mà... vỡ mộng rồi, thực tế em chẳng có gì cả...

Em đơn thuần chỉ là một đứa trẻ bị chính đình áp bức đến phát điên

Những lọ thuốc an thần đã dùng hết đầy tràn ngăn kéo tủ quần áo của em, góc phòng - nơi mà lẽ ra em nên được bày bừa đồ chơi ở đó thì lại biến thành giá sách với những cuốn sách dày cộp cả gang để tay xếp chồng lên nhau một cách ngăn nắp đến đáng sợ.
Cổ tay em toàn những vết sẹo, là vết sẹo của việc em dùng dao cứa lên nó, vết sẹo mới chồng lên vết sẹo cũ, chi chít khắp cổ tay em

Gương mặt em tái nhợt đi không có một chút sức sống nào hết, nó chẳng thể hiện nổi nét tươi mới của cái tuổi 18 tươi đẹp của em

Đau xót nhỉ?

Nhưng biết sao được, những áp lực ấy bủa vây lấy em khiến em bị trầm cảm

Tưởng chừng như em cứ như vậy mà chờ chết thì Quang Anh xuất hiện, tia sáng của cuộc đời em đây rồi, nhưng cuộc đời này một lần nữa lại vùi dập em
Nó vùi dập em chẳng thương tiếc, em đau đớn quằn quại hằng đêm chỉ mong đời này là một cơn ác mộng trong mơ của em để ngày mai đến, khi mà em thức dậy sẽ chẳng cảm thấy đau đớn gì nữa hết.
Ba má em luôn nói rằng nếu em chịu nghe lời họ, em sẽ hạnh phúc...

Nhưng mà...

Hạnh phúc ở đâu sao em không thấy nhỉ?

Sao em lại chẳng hạnh phúc được giống như ba má em từng nói vậy?

Lạ quá...

Ngày Quang Anh tự tử, em không biết gì hết, em bị ba má nhốt lại ở căn phòng nơi mà anh đã từng dịu dàng dỗ em uống thuốc khi em ốm, luôn ngắm nhìn em qua khung cửa sổ từ căn phòng đối diện, luôn mỉm cười với em mỗi khi em cần năng lượng.
Cuộc đời này cho chúng có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng chỉ có duy nhất 2 điều mà ta chẳng thể nào tự lựa chọn đó là "người sinh ra mình" và "gia cảnh sống"

Em cũng chẳng phải là ngoại lệ...

Em yêu con trai, đó là một sự thật mà ba má luôn muốn từ chối nghe mỗi khi nhắc đến, có thể đối với họ, tạo hoá sinh ra nam và nữ để cân bằng sinh linh vạn vật, việc em yêu một người đồng giới cũng đồng nghĩa với việc em làm trái đi cái chấp niệm chạm đến định kiến của ba má em

Cuộc đời này sao mà tàn nhẫn...

Sao lại đẩy em đến mức đường này chứ?

Em ơi...đời em khổ quá...!

"Ba má ơi! Con bình thường mà! Sao ba má lại nhốt con ở đây?

Ba má ơi chỉ yêu thôi mà, sao ba má lại nói con bị bệnh?

Ba má ơi, con không thích con gái được, người con yêu chỉ có Quang Anh mà thôi!

Ba má ơi, cuộc đời con đau khổ quá, nếu như con chết đi liệu có thể kết thúc hết mọi chuyện này không?

Ba má ơi..."
---
Tôi từng có một người bạn thân, cậu ấy là một người đồng tính, trước cái ngày cậu ấy lựa chọn kết thúc sinh mạng của mình, cậu ấy đã từng nói một câu mà có lẽ cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ có thể quên nổi

"Trên thế giới này, đúng là giới tính không thể ngăn cách được tình yêu, nhưng vẫn còn có điều ngăn cách tình yêu ấy, đó chính là 'định kiến xã hội' "

Happiness - câu chuyện mang tên hạnh phúc nhưng lại chẳng hạnh phúc như cái tên...
___
END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip