Chương 12: Không khí vắng tiếng cười.

Từ hôm mưa đó, Captain Boy không còn cười nói líu lo mỗi sáng.

Cậu vẫn làm việc, vẫn đúng giờ, vẫn gọn gàng... nhưng tuyệt nhiên không nhìn Rhyder lâu quá ba giây. Không nói chuyện khi không cần thiết. Không còn "giả vờ lỡ tay" để bày trò chọc cười.

Rhyder cảm nhận rõ sự im lặng... cứa từng chút vào lòng mình.

Bữa sáng. Căn phòng trở nên tĩnh lặng đến lạ. Rhyder nhấp trà, nhưng chẳng còn mùi vị gì.

Captain Boy đứng một góc, lặng lẽ như một chiếc bóng.

Rhyder liếc nhìn - hy vọng bắt gặp một ánh mắt quen thuộc, một biểu cảm trẻ con nào đó - nhưng chỉ thấy... một gương mặt bình thản, xa cách.

Lúc đó, Rhyder mới phát hiện: anh đã quen với việc cậu ấy ở bên cạnh, nhiều hơn mình nghĩ.

Ngày thứ hai.

Rhyder quay về sau buổi họp. Trời âm u.

Anh bước qua hành lang, chợt dừng lại khi thấy Captain Boy đang nói chuyện với người làm vườn già - và cười.
Một nụ cười nhẹ, thật lòng, nhưng không hề dành cho anh.

Tim Rhyder nhói một nhịp.
Không hiểu vì sao, cơn ghen đầu tiên trong đời anh... không phải vì một tình địch, mà là vì... một khoảng cách.

Ngày thứ ba.

Captain Boy xin đổi công việc - không còn phụ trách phòng riêng của Rhyder nữa. Cậu chuyển sang chăm sóc vườn rau phía sau, lý do "muốn học hỏi thêm".

Rhyder ký tên phê duyệt. Nhưng tay anh run nhẹ. Lúc đặt bút xuống, anh bỗng cảm thấy như đang tự tay đẩy cậu ấy đi xa thêm một chút nữa.

Tối hôm đó.

Rhyder đứng một mình ngoài ban công tầng hai, ánh đèn vàng rọi lên bàn tay buông thõng. Dưới sân, Captain Boy đang xách bình tưới, lúi húi chăm cây cà chua mới mọc.

Cậu bật cười khi bị đất văng vào mặt. Nhưng lại... không quay nhìn lên. Không hề nhận ra ánh mắt đang dõi theo mình từ xa.

Rhyder thì thầm với chính mình:

"Mình đã làm gì vậy..."

Anh siết chặt lan can.
Lần đầu tiên trong đời, Rhyder - người luôn lý trí, lạnh lùng, không cần ai, bắt đầu sợ rằng... nếu không làm gì đó sớm, cậu nhóc ấy sẽ biến mất khỏi thế giới của anh thật sự.

Hôm sau.

Buổi chiều hôm đó, bếp chính của dinh thự hỗn loạn một cách kỳ lạ.

Người đầu bếp trưởng vừa bước vào đã giật mình:

"Cậu chủ... đang nấu ăn sao!?"

Rhyder - trong chiếc tạp dề mượn tạm, tay cầm dao - ngước lên, hơi lúng túng:

"Ra ngoài."

"Nhưng..."

"Ra ngoài.!!!"

Một khi cậu chủ đã nói vậy, chẳng ai dám cãi.

45 phút sau.

Bếp tanh bành. Cà rốt thái không đều, hành tím làm cay mắt đỏ hoe, nồi cháo bị trào tận ba lần.

Rhyder nhìn công thức dán trên tường với ánh mắt như thể đang đọc mật mã giải bom.

Nhưng cuối cùng, bằng một phép màu nào đó, anh cũng hoàn thành được món cháo trứng thịt bằm - món yêu thích của Captain Boy mà anh nhớ rất rõ, dù cậu chưa bao giờ nói ra.

Chiều muộn.

Captain Boy vừa tưới cây xong thì thấy có người đặt một khay thức ăn trên bệ tường cạnh giàn cà chua.

Cậu ngạc nhiên.

Trên khay là bát cháo đơn giản, khói bốc nhẹ. Kế bên là một chiếc khăn tay gấp gọn - chính là chiếc khăn mà cậu từng thêu tặng Rhyder từ rất lâu, hồi mới về làm việc, khi vẫn còn quá trẻ con và ngây ngô.

Captain Boy sững lại. Tay khẽ run.

Một tờ giấy nhỏ gài phía dưới. Nét chữ cứng cáp nhưng có vẻ đã viết đi viết lại nhiều lần.

"Không biết có quá muộn để nói 'xin lỗi'.
Tôi không giỏi nói lời đúng lúc, nhưng tôi đang cố. Cháo này... tôi nấu. Ăn hay không tùy cậu. Nhưng khăn này, tôi đã giữ kỹ. Vì nó là thứ đầu tiên tôi nhận được không phải vì tôi là 'cậu chủ hay Quang Anh'."

Kí tên "- Kẻ vô tâm."

Captain Boy cắn môi, mắt cay xè.

Cậu ngồi xuống, lặng lẽ ăn cháo.
Không ngon. Mặn chỗ này, nhạt chỗ kia. Trứng thì hơi sống. Nhưng... ấm. Ấm đến nghẹn ngào.

Tối hôm đó.

Khi Rhyder quay về phòng, anh thấy trên bàn có một mảnh giấy nhỏ được gấp gọn gàng, đặt bên cạnh một chiếc bát trống sạch.

Nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc:

"Lần sau nhớ cho thêm gừng.
Cháo dễ bị tanh.
Nhưng mà... cảm ơn."

Rhyder cười.

Không hẳn là tha thứ hoàn toàn. Nhưng là một cánh cửa... đã mở hé.

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #rhycap