Chương 2: Buổi tối đầu tiên

Tối hôm đó

Trong khi Rhyder tắm thì Captain Boy ở dưới phụ mấy chị nấu ăn nhưng phụ thì ít mà phá thì nhiều.

Sau khi Rhyder tắm xong, anh lau tóc và nhìn xuống lầu, không thấy bóng dáng của Captain Boy thì cảm thấy hơi lạ, anh liền hỏi quản gia:

"thằng nhóc phiền phức kia đâu, sao tôi không thấy cậu ấy đâu?"

Quản gia mỉm cười đáp:

"Dạ thưa cậu chủ, thằng bé đang ở dưới bếp phụ các cô hầu nấu ăn ấy ạ."

Nghe vậy Rhyder liền bật lên một tiếng cười khẩy:

"Thằng nhóc đấy mà cũng biết nấu ăn à? Tôi cứ tưởng chỉ biết làm phiền người khác thôi chứ"

Nói xong, không đợi bác quản gia trả lời, anh đi thẳng xuống lầu, nơi mà bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn hết.

"A, mời cậu chủ ngồi ạ. Hôm nay có nhiều món ngon lắm đó, là do em đích thân làm đó nha"

Nghe vậy, Rhyder liền nhướn mày hỏi:

"Cậu á? Của cậu hay là của mấy người hầu khác làm, nói điêu"

Captain Boy đáp:

"Ơ,Duy nói thật mà, cũng có một vài món Duy tự làm chứ bộ"

Captain Boy bĩu môi một cái vì bị anh xem thường.

"Để xem,món nào đâu?"Rhyder hỏi.

Captain liền chỉ tay vào món trứng chiên.

"Đó, là trứng chiên của em đó, cậu chủ thấy hấp dẫn quá đúng hông?"

Anh dùng đũa để kiểm chứng, mặt trên thì rất đẹp và hấp dẫn còn mặt dưới thì khét nghẹt.

"Cậu định cho tôi ăn cái này à, muốn tôi ung thư sớm hay gì?"

Captain Boy chu môi đáp:

"Nhưng mà như vậy cũng được rồi mà, cậu chủ không thích thì trả lại cho em"

Rhyder liền phản bác:

"Tôi nói không thích khi nào, cứ để đó đi, tôi sợ phí đồ ăn thôi đấy!"

Captain Boy nghe vậy liền cười tít mắt vì ngoài miệng chê nhưng anh vẫn chấp nhận ăn.

"Có thật không ta? Hay là cậu chủ sợ em buồn."

Rhyder cau mày tỏ vẻ lạnh lùng:

"Suy nghĩ vớ vẩn, cậu nghĩ cậu là ai? Ảo tưởng quá rồi đấy!"

Captain Boy lém lỉnh đáp:

"Ừ thì em ảo tưởng đó, nhưng mà biết đâu lại là thật ha?"

Nháy mắt để trêu chọc Rhyder.

"Đồ khùng!"

Captain Boy hài lòng vì đã trêu được anh.

"Thôi, không trêu cậu chủ nữa, em đi dọn bếp với các chị đây!"

Sau khi Captain Boy đã vào bếp, Rhyder sẽ nhếch môi, một nụ cười rất nhẹ mà hiếm khi thấy trên mặt anh.

Khi đã ăn tối xong, Rhyder lên phòng để đọc sách như thói quen mọi ngày của mình. Căn phòng yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng lật trang sách.

Rhyder ngồi trên ghế bành bọc nhung. Ánh đèn bàn phản chiếu lên sống mũi cao và đôi mắt sắc lạnh của anh. Trong lúc đọc sách, Rhyder không nhìn thấy hay ít nhất là nghe tiếng Captain Boy đâm sầm vào đâu đó trong biệt thự.

Bỗng nhiên một tiếng động nhỏ vang lên sau cửa trong phòng ngủ của anh. Rhyder hạ sách xuống, cẩn thận mở cửa phòng mình.

"Đức Duy?''

Captain Boy đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, đầu tựa vào gối, ngủ ngon lành. Một tay cầm quyển sách đang đọc dang dỡ, là cuốn tiểu thuyết trinh thám của anh. Rhyder khẽ cau mày:

"Cậu ngủ ở đây từ bao giờ!?"

Captain Boy mơ màng mở mắt, miệng lẩm bẩm:

"Em dọn phòng cho cậu ngủ nhưng không biết mình lại ngủ quên khi lén đọc truyện của anh"

Rhyder cau mày khó chịu nhưng cũng có chút bất lực:

"Đây là phòng riêng của tôi. Không ai được phép ngủ ở đây ngoài tôi, hiểu chưa!?"

Captain Boy mắt nhắm mắt mở đáp:

"Vâng. Vậy lát em sẽ ra nhưng giờ cho em xin thêm 5 phút nữa... chăn ở đây ấm hơn bên phòng của em"

Rhyder nhìn Captain Boy cứ cứng đầu như thế thì cũng đành bất lực. Một lát sau, anh quay lại bàn lấy thêm một chiếc chăn dày phủ lên người Captain Boy.

"Ngủ thêm 10 phút nữa, ngày mai tôi sẽ phạt cậu vì tự tiện vào phòng tôi."

Captain Boy khẽ cười trong mơ.

"Cậu chủ tốt bụng ghê..."

Rhyder quay đi, không hề nhận ra tai mình lại đỏ ửng lên một lần nữa.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #rhycap