em bée

quang anh thay tụi mình yêu đức duy nhée ('ω;`)

__

đức duy biết là quang anh say lắm rồi, mà say đến độ này cũng đáng sợ thật.

lúc mọi người kéo nhau về hết, vì lúc nãy thấy quang anh say quá, nên em cũng giữ lại chút tỉnh táo cho mình, nếu không hôm nay cả hai không biết đường về thì đáng sợ quá.

cũng không phải lần đầu, em đưa quang anh về rồi ngủ luôn ở nhà hắn. lúc quăng được quang anh lên giường còn bị hắn nắm góc áo mà kéo xuống theo. đức duy vương vai như mèo, mấy trò đùa này chẳng phải hắn cũng làm suốt hay sao?

"anh uống nhiều lắm á"

đức duy khịt khịt mũi, toàn là mùi bia thôi. mặc cho quang anh áp sát lên người mình, đức duy nằm an ủi cái lưng đau trước đã. huống hồ anh em trong chương trình captain đây cũng phải ngủ cùng hơn một nửa rồi.

quang anh bắt lấy cổ tay em, bàn tay đã được băng lại gọn gàng nhưng nhìn vẫn không khỏi xót xa.

"đau lắm không em?". tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve lên vết thương.

"không đau mà"

đức duy vẫn cười, nhìn quang anh ngốc quá. trong tiếng lè nhè của men rượu, hắn vùi mặt vào cổ em mà hít thở, sau đó mới dùng tay bẹo má em mà hỏi tiếp

"vậy nãy sao mà khóc?"

"em khóc khi nào?"

quang anh không hài lòng, tay hắn nâng má em nói tiếp. "lúc duy đi vào trong ấy, đừng tưởng anh không thấy"

đức duy tưởng hắn không thấy thật, lúc đấy vừa bị ngã trên sân khấu, vừa bị thương, vừa làm bẩn trang phục.. lúc vào bên trong đã không nghĩ được gì, sóng mũi cay cay, lúc mọi người chạy đến hỏi thăm đã không nhịn được mà vừa khóc vừa nói xin lỗi.

"lúc đấy anh không dỗ duy được". quang anh nâng tay em, nâng niu mà hôn lên chỗ đã được băng bó kia.

đức duy giật mình mà rụt tay lại. "trời ơi, giống nói chuyện với người yêu thật rồi nha quang anh"

quang anh mím môi, ánh mắt nghiêm túc như thể vừa rồi là một người khác, hắn vẫn không vui vì lúc đó phải nhanh chóng chuẩn bị tiết mục tiếp theo nên không chạy đến dỗ em được. "nếu làm người yêu thì lần sau anh chắc chắn sẽ dỗ em".

"vậy lần sau anh dỗ em đi". mặt đức duy hơi đỏ, chẳng biết vì say hay vì quang anh. trong mắt em lúc nào cũng long lanh, làm người ta không nhịn được mà muốn yêu thương.

tay hắn dừng ở má em và xoa, giống như chơi đùa với động vật nhỏ, đức duy không chạy trốn nữa, ngoan ngoãn để quanh anh ghé sát lại bên mặt mình.

"không sợ anh hôn em à?". giọng quang anh lè nhè, say xỉn làm đức duy phì cười.

"không, nếu hôn thì anh đã hôn rồi"

"vậy anh hôn thật, hôn thật nhé, được không?"

đức duy nhìn vào mắt hắn, không đáp, chỉ vòng tay ôm lấy lưng người ta. có lẽ quang anh đúng là vùng an toàn của em rồi, chẳng mấy chốc mà bao nhiêu tủi thân đều tràn ra ngoài.

quang anh cúi người hôn lên khoé mắt đầy nước của đức duy, em có thể nào đừng làm tim anh đau như vậy được không?

mãi một lúc để cho đức duy dùng vai mình để thấm nước mắt, em mới ngẩng đầu nhìn hắn. đối mặt với đôi mắt long lanh đỏ hoe kia, quang anh dịu dàng chăm chú mà hỏi

"thích anh không?"

cuối cùng quang anh cũng chẳng chịu được mối quan hệ dùn dằng này. đức duy những lúc không có hắn bên cạnh thật không thể yên tâm nổi.

"thích"

"thật không?"

"thật"

quang anh mỉm cười, xoa đầu, lau nước mắt cho em xong mới mở lời

"vậy anh hôn em nhé?"

"nếu nói không anh có hôn không?"

đức duy vòng tay níu vào cổ người nọ, còn người ta cười, tay siết lấy eo em

"vẫn hôn"

nụ hôn của quang anh rơi xuống còn kéo theo mười ngón tay đang lấy nhau. đức duy mơ hồ nghe hắn lẩm bẩm giữa những cái hôn đầy dịu dàng.

"sau này nhất định không để em khóc mà không có anh"

quang anh hôn đến lúc hai bên má búng ra sữa bắt đầu phiếm hồng, vùi đầu vào hõm cổ em, hôn hôn, tóc cọ vào cổ em ngứa ơi là ngứa.

đức duy đối với hành động nâng niu quá mức của quang anh nhất thời không quen, ngại đến nỗi phải gác tay che mặt. quang anh hôn cả lên cánh tay đang che bít cả mặt của em.

"em dễ thương"

quang anh kéo tay em, để đức duy mặt đỏ ửng phải nhìn mình, sau đó vừa hôn đầy mặt em vừa nói:

"xinh quá à"

"xấu lắm"

"xấu đâu mà xấu". quang anh bẹo má em, không hài lòng mà nói tiếp. "xinh quá trời, xinh, xinh, xinh, xinh"

đức duy bị chiếm tiện nghi tới mức có phản ứng, quang anh hôn đến lưỡi mỏi nhừ. hắn đẩy cạp quần em xuống một chút, nắm lấy nơi nhạy cảm nhất bắt đầu tuốt lộng.

quang anh thấy em ghìm chặt lấy mình, tốc độ lên xuống lại nhanh thêm chút, đức duy ư a hệt như mèo kêu. được một lúc, trận rùng mình chạy khắp cơ thể, đức duy co rúm người mà tuôn trào trong tay hắn.

nhìn khoé mắt long lanh có chút mờ mịt vì tình dục của em thật sự khiến quang anh động lòng mà phải khen em thật sự rất xinh đẹp.

quang anh càng nâng niu em lại càng thấy khoé mắt mình nóng lên. ngón tay dính đầy chất lỏng của chính mình tiến vào, đức duy cố gắng thả lỏng theo lời quang anh nói để giảm bớt đau đớn.

"cục cưng ngoan, đau thì nói anh"

ngón tay bên trong mò mẫn, tách nhẹ, động tác vô cùng nhẹ nhàng. đức duy cũng không thấy đau mấy, nhưng sự dỗ dành quá mức của quang anh thật sự làm người ta muốn khóc.

"ưm.."

đức duy sụt sịt, bất mãn cào lên lưng hắn. quang anh nhìn em rút vào lòng hắn khóc đến đỏ cả mắt, cảm giác tim gan đều nóng rực.

"có đau không em?"

đức duy vừa lắc đầu, nhưng tay đang ôm lấy vai hắn vô tình động vào vết thương, bị đau liền "a" một tiếng.

quang anh ngay lập tức khựng lại mà nắm tay em xem xem có làm sao không.

"cẩn thận một chút, đau anh"

"em mới là người bị thương mà". đức duy phồng má.

"thế nên anh mới đau"

khi hai ngón tay vừa rời ra, vật căng cứng nóng rực đã cọ vào đùi em, quang anh vuốt eo em mà thì thầm

"giờ anh làm duy khóc thì duy có giận anh không?"

đức duy mở mắt nhìn quang anh sắp mất khống chế nhưng vẫn rất kiềm chế, nước mắt càng muốn chảy mãnh liệt hơn, nghẹn ngào mà nói

"là anh thì thế nào cũng được mà.."

quang anh cười, nhìn người bên dưới bày ra vẻ mặt đáng yêu vô cùng.

vì là lần đầu của em, quang anh cũng đã rất nhẹ nhàng, nhưng khi qua khoảng thời gian thích ứng, cả hai đều có chút mất trí.

hai chân em gác bên thắt lưng quang anh, rên rỉ đứt quãng, cứ một tiếng anh ơi hai tiếng quang anh mà gọi.

"giọng đáng yêu thế này"

quang anh thúc mạnh bất ngờ làm bụng em quặn lên, ứa nước mắt mà gọi

"quang anh.. a.."

"giọng em đáng yêu thật sự"

đức duy khóc nức nở, víu lấy lưng hắn mà gọi

"anh.. anh ơi.. chậm một chút"

"ngoan nào, cục cưng đừng khóc"

chỉ có thể vuốt má hôn môi an ủi em, chứ lúc này làm sao mà chậm được đây em ơi?

quang anh cúi người hôn trán, hôn má, hôn môi em đến lúc đức duy ngừng khóc. cảm tưởng đã dùng hết dịu dàng nâng niu em mà cũng không thấy đủ.

"thích anh không?"

"thích mà"

"thích ai"

"thích anh"

"anh là ai?"

"thích.. quang anh"

lại bị lừa tỏ tình ấy hả.. đức duy còn tưởng hắn muốn mập mờ suốt đời cơ. em hơi mơ màng, nhìn người phía trên mặt mũi cũng đỏ hết lên rồi. bên dưới thì bị giã liên tục, phía trên thì biểu cảm trên mặt hắn đẹp trai lắm, muốn ngắm, mà cũng ngại nữa. người đẹp đúng là khó để mà nhìn thẳng.

đức duy cọ má vào lòng bàn tay hắn, hết hôn lại cắn ngón tay hắn.

"của em.."

quang anh vô cùng nhẹ giọng mà đáp "ừ, của em hết"

lúc đến cực hạn, quang anh có hơi mất kiểm soát, cắn đầy lên cổ lẫn xương quai xanh người bên dưới, để lại vô số dấu vết nhức mắt. đức duy để mặc cho quang anh làm càng, em víu lấy lưng hắn, còn hợp tác ngửa cổ cho quang anh cắn bên dưới tốc độ ra vào chẳng giảm đi tí nào.

giọng em lạc đi, chen vào trong tiếng rên rỉ mà gọi

"quang anh.."

"anh đây, cục cưng"

đức duy mặt mũi tèm nhem nước mắt, bên dưới cuối cùng cũng dừng lại, mang theo cảm giác nóng rực rót vào. quang anh thở hồng hộc chưa chịu buông em ra, đức duy kê cằm lên vai hắn sụt sịt:

"quang anh hông nói thích em à?"

"yêu em mà, yêu em nhất, một mình em"

quang anh vò đầu em, hôn khoé mắt đỏ hoe, tay đan vào tay em.

"duy xinh quá à"

đức duy gật gật đầu, mỉm cười dụi mặt vào vai quang anh. đúng là vùng an toàn của em, cứ khóc hết nước mắt rồi cũng sẽ có người lau cho.

"thích quang anh"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip