#14

'Các anh trai tập trung, không rời khỏi khu vực đội mình.' Anh Trấn Thành phải lên tiếng nhắc nhở vì có quá nhiều sự phàn nàn về độ ồn của nhóm bốn con nhái kia.

'Hay bốn đứa mình tách ra làm một nhóm luôn đi.' Captain hào hứng đưa ra đề nghị mang tính không mấy khả thi.

'Em còn muốn thi không?' Hurrykng dập tắt ý nghĩ chỉ vừa nhen nhóm của em.

Ba anh em Rap Việt 3 cùng Negav lủi thủi về đội của mình. Anh Jsol, Wean, Quang Trung đã làm xong gần hết rồi, hiệp hội người cắm cơm được các anh cho nếm thử món ăn và rất hài lòng.

Nhưng Duy ngứa tay quá, phải tìm cái gì làm mới được. Em nhớ ngay đến video làm bánh đơn giản em tiện tay share về newfeeds ở chế độ riêng tư hồi hôm qua. Quyết tâm sẽ cho ra lò một món ăn tuyệt mỹ, siêu cấp vjppro.

Đức Duy len lén với lấy chiếc khay bánh đang treo lơ lửng trên cái giá để đồ bếp núc. Em tiếp tục lò mò bịch bột mì cùng ít quả trứng, và không thể thiếu vị em yêu - socola.

Em Duy xách dụng cụ sang một góc khuất, ngồi hí hoáy với tay trái cầm điện thoại, tay phải cầm cây đánh trứng.

Quang Anh từ lúc nãy đã không thấy em trong tầm mắt, liền đi tìm. Mò hết mọi ngóc ngách mới phát hiện ra bé nhỏ đang loay hoay cùng cái tô gì đó, hắn không chắc nữa. Chiếc má phúng phính điểm tô lên lớp bột trắng xoá, hắn không thể không nổi lòng tham được nếm 'chiếc bánh' kia một miếng.

'Cap làm gì đấy?'

Đức Duy có tật giật mình, quay phắt lại, hai tay bé xinh đem mỡ hỗn độn kia lấp liếm sau lưng như em nhỏ bị phát hiện lén ăn kẹo trong lớp.

'Làm gì vậy? Làm tui hết hồn.'

Em đánh vào vai hắn một cái, tỏ thái độ không hài lòng.

'Mặt em dính gì kìa.'

Quang Anh đưa tay định lau cho em, nhưng Đức Duy theo phản xạ, lùi ra sau, tự đưa tay lau mặt mình.

'Hết chưa?'

Thà đừng lau, chứ em lau xong mặt còn tèm lem hơn nữa, chóp mũi mới nãy còn trắng xinh, giờ bị em làm cho trắng xoá luôn. Quang Anh còn chưa kịp hụt hẫng, đã phải bụp miệng cười.

'Ơ, ý gì, tuyên chiến với tui hả, về team ông đi.'

Đức Duy càng xù lông mèo, Quang Anh lại càng muốn ghẹo.

'Qua đây xem Cap có đầu độc anh em team bên đó chưa thôi.'

'Xì, cũng không phải đầu độc Rí đờ nên về dùm.'

'Xíu mang cho anh miếng nhé.'

'Không, mắc công bên đó đau bụng lại đổ lỗi cho tui.'

Lần này Quang Anh thành công chạm vào khuôn mặt đang sưng một cục vì dỗi của bé nhỏ, lau sạch chỗ bột kia, cũng không quên để lại chóp mũi em một vết đỏ bởi cái véo nhẹ rồi rút lui.

Hắn vừa rút lui, cũng là lúc em bị mọi người trong team phát hiện hành vi của mình.

Pháp Kiều: 'Ngôi sao của chị làm gì dzậyyy.'

Hurrykng: 'Mày lắm trò thật đấy em.'

Ba anh còn lại chỉ biết im lặng, từ chối bình luận về hành vi này.

Đức Duy cười xinh một cái để che đi tội lỗi của mình.

'Hihi, em làm bánh cho mọi người nè, hơi bị ngon, em mới tìm được cách làm trên mạng á.'

Nói rồi em tiện tay đổ hỗn hợp ra khuôn rồi tiễn nó vào lò nướng luôn.

Jsol: 'Có chắc là ăn được không vậy trời.'

Wean: 'Thôi ăn cho nó vui anh ạ.'

Quang Trung bất lực, kí nhẹ đầu em một cái, hết la nổi rồi.

'Một tiếng đã hết, các anh trai dừng tay.' Anh Trấn Thành ra hiệu dừng lại.

'Thể lệ chấm điểm như sau, các anh trai sẽ là những người bỏ phiếu sau khi thử đồ ăn của năm nhóm.'

'Ồ.' Thế em Duy thắng chắc, đó là em Duy nghĩ vậy chứ xíu bỏ phiếu mới biết được.

Atus: 'Em thấy như thế không công bằng, mấy đội khác sẽ đố kị với món ăn tuyệt mĩ của đội em mất.'

hieuthuhai: 'Đúng, đúng, đúng.'

Song Luân: 'Thôi mày ơi, người ta còn chẳng dám ăn của mày.'

Atus: 'Em xin từ chối ăn món của anh Sinh nhé.'

Các anh trai trông vậy chứ tài nấu ăn cũng được đấy chứ (hoặc không), món nào món nấy bày biện rất oách.

Đối lập với sự rôm rả bên kia, Đức Duy đang cẩn thận, nín thở lấy bánh ra khỏi khuôn. Sau ba phút căng thẳng, bánh đã thành công ra khỏi khuôn, em thở phào, đưa tay lau trán như mệt nhọc lắm.

Bưng dĩa bánh trên tay, em định bụng chạy đi khoe các anh nhưng bị cái người họ Nguyễn không biết từ đâu nhảy ra kia phủ đầu trước.

'Cap cho Quang Anh ăn vớiii.' Hắn nũng nụi.

'Èo ơi, người nào đó chê bánh của Cap đau bụng mà.'

Em vẫn còn ghim đấy nhé, tưởng làm mấy cái đáng yêu là em mềm lòng à.

'Đau bụng hay đau gì anh cũng ăn được cả.'

'À.'

'Năn nỉ á, cho Quang Anh míng nha.'

'Ờ, ăn đi.'

Em chìa cái dĩa bánh có chút khét do chỉnh hơi lố thời gian kia ra, cho hắn thử đúng một miếng.

'Đút cho anh.'

'??? Bộ không có tay hả.'

Miệng nói vậy nhưng Đức Duy vẫn đút miếng bánh tận miệng Quang Anh.

'Vẻ ngoài trông bẹo hình bẹo dạng mà được phết.'

'Ê.'

Đức Duy bực, Đức Duy mang dĩa bánh sang chỗ khác liền, cụ thể là mang đến các anh đội mình và một số anh khác.

Song Luân: 'Em cũng biết nấu ăn nữa hả?'

Captain: 'Nghề của em mà kk.'

Negav: 'Nhỏ này làm có ăn được không zậy?'

Anh Tú: 'Cap đừng báo cái bụng của mọi người nữa em.'

Hùng Huỳnh: 'Ủa mọi người làm gì dọ.'

Wean: 'Cap nó làm bánh mời mọi người.'

Đức Phúc: 'Ỏ, dễ thương.'

Trêu thì có trêu, nhưng bánh của em được các anh feedback rất tốt, khen phổng mũi luôn.

Miệng em sắp rộng tới mang tai rồi, được khen mà ai chẳng thích, cứ hihi haha một cách ngốc nghếch, cái danh tẻn tẻn cũng không phải là không có căn cứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #rhycap