Chương 3: Đặt bước đầu tiên

Gió xanh lại lùa vào căn phòng nóng. Ánh nến bập bùng. Anh muốn gạt đi cơn gió, anh muốn tắt nến đi. Anh không muốn linh hồn mình bị đoạ đày, ám ảnh với những khát khao mơ mộng đầy hồn nhiên và tuỳ hứng bên ngoài kia với những đợt gió xanh bát ngát như mái tóc ai non trẻ. Anh không muốn thấy lòng mình bị thôi thúc, giục giã với màu nắng kia sáng lên như vàng ròng, vuốt ve và hôn lên một ngọn gió.

Những thứ ấy thiêu đốt vào tâm can anh, rồi rừng rực thiêu đốt cả xương tuỷ. Nguyễn Quang Anh không biết phải làm như thế nào nữa. Những chuyện kì lạ cứ liên tục xảy ra kể từ khi anh nghe thấy lời một giai nhân bên bờ suối. Cứ như thể mọi thứ đang đóng vai một chất xúc tác đẩy anh lên đường.

Lần đầu tiên, anh muốn đến thế, muốn vào đời.

"Thiếu gia." Trần Đăng Dương gọi.

Mấy hôm nay anh không nói chuyện nhiều, chẳng mấy, chẳng với ai. Nhưng Đăng Dương là một thể loại của từ 'ngoại lệ' với anh. Một người bạn thông minh, thấu hiểu và tế nhị, lại không phù phiếm.

Niềm mơ ước và cả giấc mơ về hạnh phúc vĩnh cửu đều sớm nở. Mà cứ như vậy thì chúng lại chóng tàn. Tất cả đều chỉ là phù du trong một dinh thự rộng bát ngát với vườn và hồ sen. Đều chỉ là phù du trong con mắt người chủ khoác trên mình nào là những kim tuyến xanh và vàng, trong đầu chàng là giấc mơ về những quần áo vải, rách bươm.

"Ngài lãnh chúa ra đi như vậy quả là đột ngột." Đăng Dương nói như thể chuyện đó có thể an ủi được anh.

"Các vị thần đã xong việc với ông ấy rồi, chỉ vậy thôi." Anh trầm ngâm và cúi đầu.

"Cậu tưởng tôi đang an ủi cậu đấy chắc." Đăng Dương quay lưng lại. "Tôi đang muốn nói đến cậu kìa."

Quang Anh ngẩng đầu. À phải, anh có nghe đến chúng rồi, từ miệng lưỡi của những người quý tộc với trái tim đá và linh hồn băng.

"Thế chẳng hoá ra cậu quý tử kia thừa kế cả vùng đất và toà lâu đài đấy ư."

"Hẳn là nó mừng lắm. Đâu phải ai cũng được thế đâu."

"Phát tang xong thì thừa kế luôn cả gia tài, buồn rầu sao nổi."

Anh biết nghĩa vụ của mình. Để tránh những sự dòm ngó từ các gia tộc đối địch thì anh phải nhanh chóng sắp xếp mọi thứ. Thừa kế, kết hôn với một người tương xứng, sinh con đẻ cái và kiểm soát những người dưới trướng nhằm tránh vướng phải những âm mưu tranh giành quyền lực.

Nhưng đó đâu phải những gì anh muốn.

Anh không sinh ra để làm những điều như thế này. Một lãnh chúa tối cao thì lúc nào miệng lưỡi cũng phải sắc như dao cạo để đối đáp với những sự công kích. Anh thì thấy trống rỗng và chẳng lôi tâm trí đâu ra để mà hơn thua với những người mình còn không quan tâm.

----------------------------------

Trên bậu cửa sổ là một cánh chim. Nó vỗ cánh rồi vút bay tung trời. Nó làm tim anh nhói đau.

Mọi thứ đang diễn ra hơi tệ quá rồi đấy.

"Mới có thế mà đã cho là khốn khổ rồi ư?" Câu nói của Đăng Dương vọng về trong tiềm thức anh làm anh cười trừ. Chẳng đến nỗi.

Em trai anh đã trở về. Cậu ấy đi học xa ở một miền khác. Đầu óc cậu thông minh sáng lạng. Anh còn nhớ khi cậu còn nhỏ, rúc vào lòng anh và khóc rằng mọi thứ đều là của anh và cậu chẳng có gì cả vì cậu chỉ là con thứ. Anh dỗ dành và nói cậu có thể làm một hiệp sĩ khi lớn lên, phục vụ lãnh chúa cha anh, hoặc trở thành một học giả. Nguyễn Thanh Pháp đã chọn cái thứ hai khi cậu dần khôn lớn.

"Anh hai."

"Hẳn là em buồn lắm khi nghe tin."

"Vâng, nhưng em đã đau buồn đủ rồi, Quang Anh."

Anh lại im lặng. Mọi thứ càng ngày càng trở nên khó xử.

"Anh định thế này..." Anh xoa hai bàn tay vào nhau và lời nói đóng bụi trong cổ họng. Khó khăn lắm nó mới thoát được ra. "Anh không muốn thừa kế, bé Kiều."

Người em trai ngạc nhiên và sững sờ trong chốc lát. "Đó là trách nhiệm của anh. Trách nhiệm là thứ không rũ bỏ được. Trách nhiệm gì cũng là trách nhiệm cả. Anh đang nói cái gì thế?"

"Nghe anh nói này, anh không thuộc về nơi này. Anh muốn thử đi ra ngoài kia. Em mới là người sắc sảo và nhạy bén. Em mới là người có thể tranh chấp và đối phó. Các vị thần đã sinh ra chúng ta, anh biết ơn bằng cả trái tim và thân thể, nhưng họ đã sinh chúng ta ra sai thứ tự rồi. Anh muốn... muốn em là người thừa kế mọi thứ cha để lại."

Cậu ngẩn người ra và rồi cậu trợn tròn mắt. "Anh nói cái gì thế? Không thể nào!"

"Tại sao?"

"Anh đã hỏi ý cha chưa? Anh đã thảo luận với bề tôi của anh chưa?"

"Anh không cần ý kiến của họ. Họ là bề tôi của cha, và sắp tới họ sẽ là bề tôi của em. Toà lâu đài này, vùng đất này, người dân của nó, cây cối của nó, đất đai của nó, bầu trời của nó, cả những giọt mưa sẽ ngấm vào đây, tất cả đều là của em! Chẳng phải em đã muốn chúng từ lâu rồi hay sao?"

Thanh Pháp không thể lên tiếng. Cậu đã khát khao những thứ ấy từ lâu hơn cậu có thể nhớ. Ghen tị với anh trai mình vì những ân sủng anh có từ khi anh chào đời. Và bây giờ đây, chỉ cần cậu gật đầu, là một ước mơ sẽ thành sự thật mãi mãi.

Một ước mơ.

"Thế...còn anh?" Cậu ngước lên nhìn.

"Anh muốn đi."

"Đi đâu?" Cậu hỏi.

"Đi để...tìm lại những gì anh đã mất."

"Người ta sẽ dè bỉu anh."

"Mặc cho người ta dè bỉu."

"Anh sẽ khốn khó."

"Cứ mặc cho anh khốn khó."

"Anh sẽ gặp nhiều nguy hiểm."

"Nếu nó đến...Kiều, thì nó sẽ đến thôi. Không gì thay đổi được. Ngày mai anh sẽ đi."

Cậu ngẩng lên nhìn anh trai rồi gật đầu. Ánh mắt ấy là ánh mắt thấu hiểu, ánh mắt tuy không cam lòng, nhưng lại sẵn sàng trao cho nhau mọi ước mơ. Anh đã luôn biết em trai anh sẽ không bao giờ ngăn cản anh nếu cậu nhìn thấy trong mắt anh, trong trái tim anh là gì.

"Đi đi, Quang Anh. Nhưng hãy nhớ là anh luôn có thể quay về."

----------------------------------------

Giờ đã là nửa đêm rồi. Mặt trăng vàng chảy nước mắt. Ánh trăm ngấm vào những vải vóc cao sang và gột rửa khuôn mặt của người đàn ông đang đi tìm kiếm cho bản thân anh một nguồn cội. Anh hít sâu vào và anh muốn mơ về một ngọn gió màu xanh, xanh biếc.

Anh bước đi và chẳng ai cản bước anh được nữa cả. Anh sẽ đi đâu? Anh không biết. Bước chân lê đi trên mặt đường. Sao mà trái tim anh lại rộn ràng quá. Trái tim anh cứ phập phồng như thể rồi nó sẽ cháy lên. Hoặc nó sẽ cháy lên thật.

Quang Anh không biết nữa. Anh muốn đi và giờ anh đã đi. Bỏ lại tất cả ở phía sau lưng. Anh ngoái lại nhìn dinh thự một lần nữa. Cuộc sống mới có thể sẽ không êm đềm, nhưng anh không muốn những thứ êm đềm, thế nên chẳng sao. Hoặc có thể cuộc sống mới sẽ tuyệt diệu thì sao.

Những vì sao đang lấp lánh trên màn đêm đen kia không có tên. Giờ đây thì anh cũng thế. Anh vô danh và bước đi giữa dòng đời. Và trước hết anh phải đến được một nơi nào thật mới.

Gió mơn trớn khuôn mặt anh. Anh yêu thương ngọn gió này hơn cả những tước vị, như thể ấy là một người con trai ngọt ngào dễ yêu. Mơ mộng, có phải em cũng thế không, mơ về một nơi xa? Tôi cũng muốn đi xa, xa thật xa nhà, và tôi muốn tìm cho trái tim tôi một mái nhà mới.

Ngọn gió hát lên rồi bay đi. Anh mỉm cười và bước chân đưa anh đến một bến cảng.

Liệu cuộc sống mới này có thể khiến tôi kinh ngạc không?

Liệu những điều huyền diệu tôi thấy trên đường đời có thể khiến cho tôi vui thích, xúc động và vỡ oà ra không?

Liệu những con người, những linh hồn tôi lướt qua trên đường rồi có ngày nào có thể làm cho tôi chảy nước mắt.

Tôi muốn biết rồi đây, ngày nào và như thế nào mà trái tim tôi sẽ rơi, mà lòng tôi sẽ tan nát.

Tôi muốn đi tìm những khát khao, những vọng tưởng, những nỗi hạnh phúc, những niềm yêu. Tôi muốn viết nên một khúc ca khải hoàn, một khúc ca điên rồ và hoang tưởng nhưng khoan khoái. Tôi muốn tìm xem tôi đã bỏ quên những ý nghĩa của cuộc sống tôi ở chốn nào.



*Author's Note: Mọi người thưởng thức và ủng hộ câu chuyện nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip