Thế Anh không ngờ sẽ gặp Quang Anh trong văn phòng của mình, gã cau mày.

"Này! Rời khỏi bàn của tao! Còn nữa ai cho phép mày xem hồ sơ của tao!"

Quang Anh chỉ thờ ơ nhấc chân lên bàn và nói không chút cảm xúc:

"Giả mạo thông tin và phá hủy bằng chứng, anh có biết rằng chỉ cần một kẻ khai hết sẽ khiến anh phải ngồi tù không?"

Đóng tài liệu lại, Quang Anh ném tài liệu trở lại bàn bằng một cái búng tay phải.

"Đừng quên việc công tố viên phải vào tù sẽ khốn khổ đến thế nào, nhất là khi khoảng 1/3 số tội phạm ở Sài Gòn đã bị 2 anh em chúng ta tống vào tù."

Một giọt mồ hôi lạnh chảy ra từ trán Thế Anh, gã vô thức tránh ánh nhìn từ Quang Anh.

"Và tôi khá chắc chắn rằng người yêu của anh - Thanh Bảo, phải không? Anh ta chắc chắn là món đồ chơi tốt nhất cho bọn tội phạm trong tù."

Thế Anh nghe vậy, sắc mặt lập tức tái nhợt, trong lòng càng lạnh hơn, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.

Ngẩng đầu đối diện với khuôn mặt vô cảm của đứa em trai, cổ họng khẽ nuốt khan, nghiến chặt hàm:

"Mày muốn gì?"

▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭

"Tôi không biết ý anh là gì?."

Áo sơ mi trắng và quần đen, chàng trai trẻ tuổi hoạt bát sợ hãi co rúm người trên ghế thẩm vấn, trông đặc biệt ngây thơ và đáng thương.

Nhưng Quang Anh không chấp nhận điều này. Gọng kính đổ bóng lên hai bên mũi hắn, đôi mắt đen ẩn dưới tròng kính sâu thẳm. Hắn chỉ vào một trong những bức ảnh trên bàn.

"Cũng thú vị đấy. Anh trai cậu biết anh tôi thích người cùng giới liền quyến rũ anh tôi, trong khi em trai anh ta lại giả vờ ngây thơ và giản dị. Cậu đã lừa gạt tiền tiết kiệm của vô số người già suốt chặng đường từ Hà Nội đến Sài Gòn. Cậu có chắc muốn tiếp tục giả vờ trước mặt tôi nữa không?"

"Nhưng kế hoạch của cậu thật sự rất thông minh, ngay cả anh trai tôi cũng mê hoặc đến mức quên mất thân phận công tố viên của mình."

Quang Anh hừ lạnh một tiếng.

"Có thể cậu cho rằng kế hoạch của mình rất hoàn mỹ, nhưng trước mắt tôi lại lộ ra đầy sơ hở."

Nguyễn Quang Anh hài lòng khi thấy ánh mắt cậu bé dần chuyển từ trong sáng ngây thơ sang phòng thủ và lãnh đạm.

Đức Duy ngừng giả vờ. Khoanh tay trước ngực và ánh mắt đầy vẻ giễu cợt.

"Vậy à? Đừng quên, nếu báo vụ này của anh em chúng tôi ra tòa thì ngay cả anh trai anh cũng sẽ bị kéo xuống nước."

"Ai nói tôi sẽ báo vụ này?"

Ý là gì? Đức Duy nhìn hắn bối rối.

"Vậy anh muốn cái gì? Tiền? Muốn bao nhiêu phần trăm?"

"Tôi cũng không muốn tiền."

Một nụ cười thú vị hiện lên trên khuôn mặt thanh tú của Quang Anh, đôi mắt sâu thẳm.

"Điều tôi muốn rất đơn giản. Tôi muốn cậu."

Người đàn ông nhìn từ trên xuống dưới cơ thể cậu, như thể Đức Duy không mặc gì. Ánh mắt nóng bỏng như vậy khiến đôi má trắng ngần của Đức Duy đỏ bừng.

Có một sự căng thẳng sôi sục và sự mơ hồ đang lan tỏa trong không khí.

Đức Duy không hề nhường nhịn mà nhìn lại bằng đôi mắt to xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng trông càng non nớt và dễ thương.

Ngẩng cằm kiêu hãnh, cậu ngoắc ngón tay về phía Quang Anh, hắn ngoan ngoãn nghiêng người tới. Hắn chỉ cảm thấy thiếu niên trước mặt giống như một con mèo con với bộ lông cực kỳ rậm rạp, rõ ràng là rất sợ hãi, nhưng lại đang cố gắng uy hiếp kẻ địch bằng răng và móng vuốt.

Đức Duy nắm lấy cà vạt và kéo hắn xuống một cách mạnh mẽ. Quang Anh theo lực và hạ người xuống để mắt họ chạm nhau.

Trên người tên trước mặt có một mùi nước hoa rất dễ chịu, xạ hương và cây dành dành hòa quyện mang theo mùi hương hoang dại, khoảng cách càng gần Đức Duy chỉ cảm thấy mùi hương đó khiến mũi mình có chút ngứa ngáy, khó thở, thậm chí tim cũng đập nhanh.

"Cái gì? Sao lại không nói gì nữa?" Giọng nói trầm trầm của Quang Anh phá vỡ sự bế tắc giữa hai người.

Đức Duy nghiến răng nghiến lợi, lấy hết can đảm đưa tay tháo chiếc kính của người đàn ông ra, đeo lên mặt mình một cách khiêu khích.

"Anh có chắc có thể thỏa mãn được tôi không? Anh biết tôi trẻ hơn anh rất nhiều."

Trong mắt Quang Anh lúc đầu lóe lên vẻ hài lòng, sau đó trở nên nóng nảy hung hãn, giống như một con thú hoang chưa được thuần hóa sắp lao ra khỏi cổng.

Đức Duy bất giác run lên một chút. Đặt ngón tay lên đôi môi mềm mại của cậu, Quang Anh thì thầm:

"Nhóc con, hãy nhớ điều này."

Hơi thở nóng hổi của người đàn ông thổi vào đôi má nóng bừng của cậu.

"Là cậu khiêu khích tôi trước, sau này đừng khóc."



▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
Mọi người thấy sao thì cho tui ý kiến với nha? Tui thích đọc cmt mọi người lắm nên là vui vẻ vui vẻ nha🤗.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip