➋ 🔞

Người ta nói rằng gia tộc nhà Nguyễn Quang Anh là những kẻ điên.

Đức Duy chỉ không biết rằng mình cũng có thể điên đến thế.

Trước khi khiêu khích Quang Anh, Đức Duy thực sự đã mong đợi rằng người đàn ông này hiện tại sẽ không thể tấn công mình, dù có thế nào đi chăng nữa, hắn ta cũng sẽ không bao giờ dám làm điều đó trong phòng thẩm vấn.

Nhưng cậu đã sai. Cậu thực sự đã đánh giá sai mức độ điên của đối phương.

Dù trông hắn có vẻ mảnh khảnh và gầy gò hơn nhưng lại khiến cho Đức Duy dễ dàng bị khuất phục và không có sức chống cự.

Cậu bị buộc phải nằm úp phần thân trên lên bàn và nâng mông lên cho người đàn ông kia chơi đùa.

Những vùng tay bị trói đã bị đỏ, phần thân dưới đã chuyển từ cảm giác đau ban đầu sang tê cứng.

Người đàn ông tên Quang Anh kia chắc hẳn là người điên nhất trong gia đình hắn.

Cố ý tra tấn.

Đức Duy không còn cảm nhận được cảm giác kỳ lạ khi những ngón tay của người đàn ông ra vào cơ thể mình được khuấy động và làm ấm, nhỏ giọt từ đùi xuống đất.

Âm thanh của nước được khuếch trương tạo ra tiếng khiến người ta đỏ mặt trong căn phòng im lặng.

Cậu tự hỏi tên điên này sẽ tiếp tục như thế trong bao lâu?

Mông vừa hạ xuống một chút thì người đàn ông phía trên đã tát vào mông một cái.

"Giữ yên!"

Cơn đau khiến Đức Duy nghiêng người về phía trước, ngực vốn đỏ bừng do bị liếm và cắn trước đó đập vào mặt bàn kim loại, cảm giác lạnh buốt khiến cậu vô thức lùi lại, thay vào đó chủ động đẩy mình về phía ngón tay của Quang Anh.

"Tôi nói, giữ yên!"

Hắn lại vỗ nhẹ vào cặp mông đầy đặn của cậu. Đau đớn và tủi nhục, Đức Duy tức giận đến mức quên mất hậu quả khi chọc tức một người điên nhất gia tộc này.

"Muốn vào thì vào nhanh đi! Anh không giỏi làm tình à?"

Một câu nói không biết nên sống hay chết. Hắn cười và đánh vào mông Đức Duy.

"Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên của cậu nên muốn nhân từ, nhưng cậu..."

"Ai nói đây là lần đầu tiên của tôi!"

Ngón tay của hắn đột nhiên chạm vào một điểm nhô ra nào đó, Đức Duy không khỏi ngẩng đầu lên hít một hơi thật sâu.

"Hãy nhớ, đừng nói dối công tố viên."

Sau khi thấp giọng cảnh cáo, người đàn ông thẳng lưng đâm vào không chút thương tiếc, cảm giác kì lạ khi lỗ sau bị một lực xuyên thấu kéo căng đến, phần thân dưới của cậu đau nhức khó chịu, nước mắt lập tức chảy ra.

Tiếng rên rỉ đau đớn bị nụ hôn của người đàn ông phía trên nuốt chửng, tóm lấy gáy Đức Duy, liếm môi vừa có kẽ hở, hắn liền chui vào, nhân cơ hội mút lưỡi của cậu, mút lấy từng chút ngọt ngào của chàng trai nuốt vào bụng.

Không để Đức Duy có nhiều thời gian để thở, Quang Anh bắt đầu thưởng thức món ngon một cách không thương tiếc, thọc sâu một lúc rồi nhẹ nhàng sượt qua điểm nhạy cảm mà hắn phát hiện ra, cho đến khi thiếu niên không còn kìm được tiếng rên rỉ đứt quãng.

Thân hình cường tráng của hắn cứ va vào khiến Đức Duy đầu choáng váng chỉ cảm thấy những chỗ mà cậu chưa từng nghĩ tới đang bị lấp đầy. Cảm giác khoái cảm khó tả và xa lạ khi đâm vào khiến cậu vô cùng sợ hãi, lắc đầu, vặn vẹo người và cố gắng thoát ra nhưng bị hắn giữ chặt.

Một cảm giác tê dại từ sâu trong khắp tứ chi, toàn thân yếu ớt, Đức Duy khó có thể đứng vững trước từng cú thúc của người đàn ông phía trên.

Cậu quay lại nhìn hắn như muốn cầu xin, quầng mắt đỏ hoe, đôi mắt to như con nai ngấn nước, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng thút thít nghẹn ngào.

Quang Anh ngưỡng mộ vẻ ngoài trong sáng của Đức Duy và cong môi hài lòng. Thiếu niên rõ ràng có khuôn mặt rất sạch sẽ, nhìn qua rất ngoan ngoãn và không biết gì, nhưng bây giờ đôi mắt đã mờ, hai má ửng hồng, miệng hơi hé mở nhưng lại không khỏi thở hổn hển và rên rỉ quyến rũ tự nhiên khiến người ta hưng phấn. Làm người ta chỉ muốn xé xác ra ăn thịt.

Hắn nghiêng người hôn lên vai Đức Duy, đặt những nụ hôn nhẹ lên má và môi cậu.

Trong sáng và đầy dục vọng, đây là cảm giác của Nguyễn Quang Anh khi lần đầu tiên nhìn thấy chàng trai nhỏ này.

Chiếc áo đồng phục học sinh dưới mái hiên ướt đẫm nước mưa, mơ hồ lộ ra làn da của cậu bé.

Kẻ lừa đảo nhỏ đã mượn tiền xe của hắn và hứa sẽ trả lại.

Một kẻ nói dối nhỏ cố tình để lại số điện thoại giả và tên giả.

Tội ác phải bị trừng phạt và hắn sẽ đảm bảo cậu phải trả cái giá xứng đáng.

"Ah...ưmmmm!"

Bất ngờ bế Đức Duy lên như bế đứa trẻ đi tiểu. Khi hắn di chuyển cho phép hắn đưa vật đó vào sâu hơn, mỗi cử động đều chọc vào vùng nhạy cảm.

Thật sâu và đáng sợ!

"Đừng quá, sâu quá! Nó sẽ gãy mất!" Đức Duy lại kêu lên, thở hổn hển.

Hắn yên lặng bế cậu đến trước gương hai mặt. Đức Duy lập tức hoảng sợ che mặt lại, không muốn nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của mình.

"Cậu nên xem mình trông như thế nào."
Hắn nhẹ nhàng hôn lên tai Đức Duy.

"Cậu không tò mò à? Cậu không muốn biết làm thế nào mà cậu có thể nuốt trọn cây hàng của tôi sao?"

"Nuốt thật sâu và tham lam hút chặt lấy."

Lời nói của hắn như dụ hoặc làm Đức Duy thực sự có chút tò mò...

Tuy là ngượng ngùng nhưng sự tò mò đã lấn át sự xấu hổ, Đức Duy ngoan ngoãn bỏ bàn tay đang che mặt mình xuống. Trong gương, Nguyễn Quang Anh - hắn vẫn ăn mặc chỉnh tề, chỉ có chiếc cà vạt được cởi ra và dùng làm công cụ để trói tay cậu. Mặt khác, cơ thể cậu hoàn toàn trần trụi theo chuyển động của người đàn ông, hai chân co lại.

Hắn nâng phần thân dưới của cậu lên, để cậu có thể nhìn rõ côn thịt ra vào từ lỗ sau như thế nào, sau đó "ăn" vào cơ thể mình, hoàn toàn đắm chìm trong đó, thậm chí còn mơ hồ phình ra ở bụng dưới.

Hắn đưa tai cậu bé vào miệng mút mạnh, dùng lực xòe cặp mông quyến rũ ra, nâng eo và bụng Đức Duy lên, đẩy lên xuống từng xen-ti-mét.

"Ưmmmm....ha...không, không, không! Không! Ha....ha..." Đức Duy khóc đến mức mặt đỏ bừng và khó thở.

"Tôi đã nói là không có ích gì khi khóc mà."

Sau khi đổi tư thế và đụ một lúc, hắn đặt cậu xuống khiến Đức Duy phải áp người vào chiếc gương và bắt đầu đẩy vào trong với tư thế đứng một cách mạnh bạo.

"Quang...Quang Anh, xin hãy tha cho tôi..."

Đức Duy thực sự không còn sức lực nên chỉ có thể cầu xin hắn tử tế và tha cho mình, nhưng tiếng khóc và van xin sự thương xót của cậu chỉ khiến người đàn ông kia hưng phấn hơn, và hắn càng đâm mạnh hơn vào cái lỗ nhớp nháp.

Chết tiệt hết lần này đến lần khác.

"Ô, đừng làm thế, ah...ô...ưm~"

Bóp cằm và bắt cậu nhìn vào gương, ép cậu nhìn khuôn mặt dâm đãng của mình.

Hắn cố tình thì thầm vào tai Đức Duy.

"Đoán xem có ai ở bên ngoài không?"

"Cậu có biết nhìn thấy cậu thế này người ta sẽ phấn khích thế nào không? Có lẽ họ đang xếp hàng chờ thay phiên nhau vào đụ cậu!"

Biết hắn chỉ là đang muốn hù dọa mình nhưng cậu vẫn vô thức ôm chặt người đàn ông hơn vì quá lo lắng. Cậu càng khóc thì tên kia càng ra vào mạnh.

Quang Anh tăng tốc độ làm tình, tay không ngừng vuốt ve cậu bé của cậu.

"A...ah chậm lại...ah!"

Đức Duy mất cảnh giác và đạt đến khoái cảm, đầu óc trống rỗng, chân căng cứng vì khoái cảm không thể kiểm soát, và một ít chất lỏng đục bắn lên gương.

Hắn véo eo và đánh vào mông cậu nhiều lần, cho đến khi Đức Duy bị bắt nạt đến khóc lóc van xin sự thương xót, rồi mới thỏa mãn.

Không còn chút sức lực nào sau khi bị tra tấn, Đức Duy vô lực nằm trên trên ghế sofa và thở hổn hển, khuôn mặt vẫn đầy nước mắt và mồ hôi, đầu hơi choáng váng và đôi mắt lơ đãng nhìn hắn dọn dẹp đống bừa bộn.

Nhặt chiếc quần lót của Đức Duy đã bị ném xuống đất từ ​​lâu và dùng chúng làm khăn lau những vết bẩn trên bụng và gương. Hắn cũng tìm một chiếc túi có khóa kéo trong suốt và bỏ chiếc quần lót vào trong.

Đôi mắt của cậu mở to vì kinh ngạc.

"Anh đang làm gì thế!"

Tình huống gì thế này?! Làm sao có người này có thể điên khùng và biến thái như vậy?

"Đây là chứng cứ, nếu cậu muốn trốn thoát, chỉ với cái này tôi có thể buộc tội cậu, đủ để nhốt cậu cả đời."

Đức Duy chỉ cảm thấy giọng nói của người đàn ông này trầm hơn và mơ hồ hơn.

"Vậy nên hãy nhớ nhóc con..."

Nguyễn Quang Anh cong môi mỉm cười, với một đôi mắt đen sâu thẳm, sự chiếm hữu mạnh mẽ trong mắt không thể che giấu được chút nào.

"Trước khi khiêu khích tôi phải biết rằng, đời này vĩnh viễn không thể trốn thoát khỏi tôi."

END

▶Lâu rồi mới dịch lại kiểu có H luôn không biết mọi người thấy ổn không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip