Galvin Virelli - Rhyder

Captain bước ra khỏi nhà chứa rộng lớn, áo sơ mi dính máu đã khô cứng lại như lớp giáp rách nát. Cơn đau từ vết thương trên vai nhói lên theo từng bước chân, nhưng cậu chẳng để tâm.

Không còn Silas, không còn tiếng dao chém, chỉ còn tiếng gót giày lộp cộp trên nền xi măng. Một điếu thuốc chớp lửa trong bóng tối phía trước.

Galvin Virelli:
Tao biết mày sẽ sống /phà khói/

Một giọng khàn khàn vang lên dửng dưng như thể chuyện vừa xảy ra chỉ là một ván cược nhỏ.

Galvin Virelli, ánh sáng mờ nhạt rọi qua khuôn mặt gã một bên má vẫn còn vết sẹo dài, ánh mắt lặng thinh, chẳng buồn hỏi han hay tỏ ra bất ngờ.

Trên tay gã cũng có máu, không rõ của ai. Và giống cậu, gã cũng đeo dao bên hông, như thể đó là một phần cơ thể. Cậu không nói gì, chỉ nhìn Galvin.

Hai ánh mắt giao nhau. Cả hai đều là “chó” của Rhyder không phải loại sủa ầm, mà là giống cắn một lần là không buông, trung thành tới cùng, dù biết đang bảo vệ cho một con quái vật.

Galvin phả khói thuốc, liếc xuống bộ dạng bê bết của cậu rồi nhếch mép.

Galvin Virelli:
Ông ta xong rồi hả?

Captain:
/gật đầu/  Chết rồi

Galvin gật nhẹ, như thể đó là cái kết duy nhất có thể xảy ra. Gã chìa ra một điếu thuốc.

Galvin:
Mày còn thở, thế là được.

Cậu cầm điếu thuốc, châm lửa từ đầu lọc cháy dở của Galvin. Galvin nhướn mày nhếch mép rồi nói

Galvin Virelli:
Kevin mà thấy, nó sẽ giết tao với mày đấy

Captain:
/phà hơi thuốc/ Tôi cũng từng làm vậy với Kevin

Galvin Virelli:
/nhếch mày/ Mày gan lớn đấy chó

Lửa soi lên đôi mắt thâm quầng, lộ ra ánh nhìn cạn kiệt không còn sục sôi, chỉ còn trơ lì và chấp nhận.

Hai con chó bước đi vào trong đêm, không cần sủa. Vì cả hai đều biết bọn chúng chỉ được sống... khi vẫn còn trung thành.

Captain:
Alex sao rồi?

Galvin Virelli:
Được Kevin chăm sóc rồi, chó má thằng đó được Kevin chăm

Captain:
Yêu Kevin à?

Galvin:
/nhìn Cap/ Mày còn nhỏ, hỏi ít thôi, đi đến chỗ Kevin để băng bó vết thương, mai báo cáo.

Captain:
/nhếch mép/ Không cần giấu, tôi biết hết rồi

Galvin Virelli:
Biết à?

Captain:

__

Sáng ngày hôm sau, mang trên mình kha khá vết thương mà đi đến nơi của Rhyder.

Cánh cửa gỗ nặng trịch mở ra, ánh sáng dịu vàng tràn xuống bậc thềm như sân khấu dành riêng cho quỷ vương. Cậu bước vào.

Căn sảnh chính yên tĩnh đến lạnh gáy – Kevin và Galvin đã đứng đó từ kế bên từ trước.

Rhyder:
Đến rồi đấy à

Cậu bước tới vài bước, đứng yên sau lưng Rhyder. Không cúi đầu, không chào. Vậy là Rhyder đã biết chuyện.

Chỉ có sự im lặng của một kẻ vừa tự tay giết người thầy từng dạy mình đứng vững.

Rhyder quay lại. Đôi mắt xám lặng như tro tàn, nhưng ẩn dưới là ngọn lửa mà ai từng nhìn thấy đều không dám quên. Hắn bước đến gần cậu

Rhyder:
Một kẻ khác sẽ do dự, một kẻ khác sẽ khóc, một kẻ khác... có thể chọn chết theo thầy mình /nhếch môi/

Rhyder:
Captain, nhưng mày thì không.

Rhyder:
Vì mày là con chó tốt nhất mà tao từng có

Rhyder:
Nhanh, chính xác, trung thành, không hỏi han, không nặng tình.

Hắn đặt tay lên vai cậu nhẹ nhàng, như vỗ về. Nhưng cậu biết rõ, đây là cái vỗ của kẻ từng thả người ta vào chuồng cọp chỉ để xem ai sống sót.

Rhyder:
Nhưng con chó nào cắn được một lần...

Rhyder:
/siết nhẹ vai Cap/ Thì tao luôn phải chắc rằng, nó không quên ai là người giữ xích.

Không gian lặng đi. Chỉ có tiếng củi nổ lách tách trong lò sưởi. Cậu nhìn thẳng vào mắt ông trùm, không nhúc nhích.

Captain:
Tôi không cắn chủ. Trừ khi chủ chết trước.

Bỗng không gian rơi vào im lặng. Rồi Rhyder cười nụ cười dài, sâu, và nguy hiểm như một cái bẫy vừa đóng sập.

Rhyder:
Alex sao rồi?

Kevin Knight:
Cậu ta đang nằm nghỉ ngơi

Rhyder:
Tình trạng khác?

Kevin Knight:
Trừ cánh tay ra thì mọi thứ đều ổn, thưa chủ nhân

Rhyder:
Còn Captain? /nhìn Cap/

Captain:
Ah- T-tôi vẫn ổn thưa chủ nhân..

Rhyder:
Thế thì tốt, nghỉ ngơi đi /bỏ đi/

Cả ba người đứng ở đó nhìn bóng lưng Rhyder đi ra ngoài, thường hắn sẽ kêu Kevin đi theo, nhưng giờ vứt ở lại luôn, chẳng cần thèm kêu Kevin đi theo nữa

Captain:
Này, tôi muốn đi thăm Alex

Galvin Virelli:
Bộ thích nó hay gì mà đòi đi thăm?

Kevin Knight:
Mày suy nghĩ một cách có não không được hay gì thằng chó /đánh đầu Gal/

Galvin Virelli:
Đau!! /ôm đầu/

Galvin Virelli:
Đánh tao hoài..

Captain:
Vừa lắm..

Kevin Knight:
Đi, tao dẫn mày đi, kệ mẹ thằng điên đó /kéo Cap đi/

Captain hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Kevin nắm đầu kéo đi một cách mạnh bạo để một mình Galvin ngơ ngác..

Ơ, Kevin bạn cùng phòng với mình mà.. ủa??

Galvin Virelli:
Này!! Chờ bố coi đụ mẹ /chạy theo/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip