Mùa Đông - London
Mùa đông ở London bắt đầu nhẹ nhàng như một bản tình ca buồn. Cả thành phố như khoác lên mình một tấm áo choàng màu xám tro, phủ đầy sương mù và hơi thở lạnh buốt.
Bầu trời thì thấp, dày, âm u như thể mặt trời cũng đang ngủ quên dưới lớp mây mù dày đặc.
Gió thổi từng cơn se lạnh, luồn lách qua những con phố cổ lát đá, làm người ta rùng mình và kéo sát chiếc áo choàng dày.
Mùi của mùa đông ở đây là mùi của lá mục ẩm, mùi khói nhẹ từ những ống khói cũ kỹ, và mùi cà phê bốc hơi trong quán nhỏ ven đường, nơi người ta trú ẩn và thì thầm chuyện trò.
Những ánh đèn vàng từ các quán pub cổ, từ ô cửa sổ nhỏ của những căn nhà gạch đỏ le lói trong làn sương chiều, khiến người đi đường có cảm giác ấm áp giữa cái lạnh thấu xương.
Có đôi khi, tuyết rơi không dày, nhưng đủ để phủ trắng những mái nhà và bậu cửa sổ, khiến London như hóa thành một trang truyện cổ tích của Dickens.
Người đi đường thì lặng lẽ, ai cũng bước nhanh hơn, giấu đôi tay trong túi áo dạ. Những chuyến tàu điện ngầm ấm nóng trở thành nơi trú đông tạm thời.
Nhưng giữa giá rét đó, có gì đó rất… tình. Một ánh mắt nhìn nhau, một bàn tay khẽ siết, một nụ cười trong quán cà phê khi hai má còn ửng hồng vì lạnh mùa đông ở London, buồn đó, mà cũng đẹp da diết lắm.
Giữa lòng London hào nhoáng, nơi ánh đèn vàng phủ đầy các con phố lớn, vẫn tồn tại những nơi mà ánh sáng chẳng bao giờ chạm tới.
Trong cái góc ổ chuột ấy, khi màn đêm buông xuống không đem theo giấc ngủ mà chỉ kéo dài cơn đói, con người bắt đầu giống thú.
Họ sống sát nhau nhưng không gần gũi. Không phải vì điều gì cụ thể. Mà bởi vì ở đây, sống là một cuộc tranh giành không lời, và bất kỳ ai còn sống ngày mai đều là một mối đe dọa cho phần còn lại.
Tối đó, một tiệm bánh bỏ đi một khay bánh mì cháy vỏ. Có năm người trong con hẻm trông thấy.
Không ai nói gì, nhưng cả năm cùng bước tới. Một miếng bánh nửa ổ, đã rơi xuống nền xi măng đen đúa bỗng trở thành tâm điểm của bản năng sinh tồn.
Tiếng la hét, tiếng nắm đấm, tiếng đạp vào ngực. Không ai nhường ai.
Một người đàn bà trung niên bị đẩy ngã, đầu đập vào tường. Máu rỉ ra từ thái dương, còn hai kẻ còn lại tiếp tục giằng lấy ổ bánh bằng tay run rẩy và ánh mắt căm thù.
Ở nơi đó, người ta đánh nhau vì một miếng bánh, không vì họ ác, mà vì họ đói.
Có một người ngồi co ro ở góc ngoài gần thùng rác, đôi mắt chứa đầy sự kinh tởm và sợ hãi, một dòng suy nghĩ luôn luôn xuất hiện trong đầu rằng
??: Ngày mai mình sẽ là người dưới đất, hay là kẻ cầm bánh?
??: Liệu mình có sống sót qua khỏi mùa đông này chứ
___
Kevin Knight:
Thưa chủ nhân, đây là con hẻm cuối cùng ở khu phố này /cúi nhẹ người/
Kevin Knight - người được Rhyder cứu ở một bãi rác thối nát ở London hoa lệ này, kẻ này có cái đẹp của một người “vệ sĩ”, của một kẻ không biết phản bội là gì. Một kẻ có thể trầm tính ít nói, nhưng chỉ cần nói ra cũng khiến đối thủ phải dè chừng.
??: Được /xuống xe/
Galvin Virelli:
Chủ nhân, bên trong đang có đánh nhau, chắc có lẽ vì miếng ăn
Galvin Virelli - được Rhyder đem về từ khu ổ chuột ở Los Angeles, kẻ này có máu điên trong người, nét đẹp của một người nổi tiếng.. là Jack the Ripper
Rhyder:
Vậy à? Vào xem ai là người sống sót
Rhyder - còn được biết là Nguyễn Quang Anh một ông trùm buôn bán vũ khí, ma túy, ngoài ra còn là trung gian buôn lậu gái trái phép.
Hắn cũng chính là người đã rũ lòng thương mà gian tay cứu rỗi những linh hồn đang lang thang cô quạnh ở thủ đô London này.
Những người ở khu ổ chuột, những người ở bãi rác, người nào đáp ứng đủ yêu cầu, hắn liền mang về mà đào tạo.
Yêu cầu của hắn vô cùng khắc khe, một trong số đó là phải trung thành và đặc biệt là xinh đẹp. Rhyder, hắn sống vì cái đẹp.
Hai tên đi cùng hắn xảy chân bước vào bên trong, mùi hôi thối của nơi này quả thật kinh hơn những nơi khác.
Cuộc chiến tranh giành cái bánh vẫn chưa dừng lại, Kenvin và Galvin đi đến mà tách cả đám người kia ra
Có tên định ra tay đánh vì cơn đói lấn ác đi ý thức rằng trước mặt là “con chó” của Rhyder, là người đáng sợ đến cảnh sát trong nước cũng không thể làm được gì.
Kevin Knight:
Nếu muốn sống sót thì nhìn cho rõ ngươi đang đụng vào ai /giữ tay tên kia lại/
Galvin Virelli:
Tôi đã giải tán cuộc ẩu đả, thưa chủ nhân/nhìn hắn/
Đám người đó liền nhìn sang hướng mà Galvin nhìn, bất chợt một khoảng không lặng im, đó là Rhyder. Bọn chúng dè chừng, không dám động đậy, vì bọn họ biết, hắn đến đây .
1 là tìm người
2 là đem người về để làm một chuyện gì đó.. man rợn
Rhyder: /nhìn xung quanh/
Ah~.. nơi đây không đẹp, người ở đây cũng y vậy, đều không đẹp
___
Như lời đã nói tại M, mình sẽ chuyển Dưới Sự Kiểm Soát Của Lòng Trung sang Wattpad. Mình đã và đang chỉnh sửa lại fic, sẽ có kết mới, sẽ có vài nội dung khác.
Dưới Sự Kiểm Soát Của Lòng Trung Thành -> Hoa Lệ Nơi London
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip