Tên mới - Captain
Nó được mang về biệt thự trung tâm nơi không ai dưới 18 từng đặt chân nếu không là gái mại dâm hoặc thi thể chờ tháo nội tạng. Nhưng cậu nhóc này không nằm trong hai dạng đó.
Rhyder giao nó cho Alex Vale tay huấn luyện trưởng của tổ chức, người từng đào tạo hàng chục sát thủ trong đó có Kevin Knight và Galvin Virelli.
Rhyder:
Không dạy nó phục tùng. Dạy nó sống sót.
Alex Vale:
Vâng, thưa chủ nhân
Sau khi nhận được lệnh, gã liền đưa cậu vào phòng tắm và thay cho cậu 1 bộ quần áo mới dẫu sao người của ngài Rhyder không thể nào có lớp vỏ bần hèn như thế được.
Alex Vale dẫn cậu tới trước nhà tắm, tay chỉ vào cánh cửa
Alex Vale:
Vào đi. Đồ sạch ở trong
Cánh cửa khép lại sau lưng, để lại cậu nhóc một mình trong gian phòng màu trắng lạnh lẽo.
Gạch men trắng, gương lớn….và bồn nước nóng đang tỏa hơi nghi ngút. Cậu đứng đó, lặng thinh. Nhìn mình trong gương.
Một thân thể bầm dập, gầy trơ xương. Bả vai lại có vài vết sẹo to. Áo rách như giẻ lau. Đôi mắt là thứ duy nhất còn nguyên vẹn. Cậu nhấc tay, cởi từng lớp vải mục nát như đang lột bỏ cả cuộc đời cũ.
Bước vào bồn nước nóng. Làn da rớm đỏ lên vì cơ thể đã quá quen với giá lạnh.
Hơi nước ấm, xà phòng có mùi bạc hà , một điều xa xỉ mà cậu chưa từng biết đến. Cậu ngồi trong nước thật lâu, không nói. Không suy nghĩ.
Chỉ cảm nhận từng vết thương trên người như đang bị bóc tách từng lớp ký ức đói khát, đánh đập, bỏ rơi… trôi đi theo làn dần nước chuyển màu đỏ.
???:
Người đó .. đã cứu mình khỏi nơi thối nát đấy..
Một lúc sau, cánh cửa phòng bật ra, cậu nhóc bước tới trước mặt người đàn đã đem mình về trong dáng vẻ vải dính đầy máu khô, bụi bẩn, và mùi hôi đặc trưng của những đứa trẻ đường phố
Nhưng giờ đây sau khi cởi bỏ lớp vải rách nát ấy là thân hình thật sự của một con thú non sinh ra để giết chóc hiện ra trong ánh đèn trắng.
Tuy rằng bụng chưa có cơ, vai mềm…nhưng sau vài lần tập luyện thì đây sẽ trở thành thân hình của một con thú săn mồi thật sự.
Hắn ngồi chễm chệ trên sofa vắt chân , mắt nhìn cậu mà ra lệnh
Rhyder:
Lại đây /ngoắc tay/
Theo quán tính, cậu bước nhanh về phía hắn, giương đôi mắt ngẩn cao đầu mà đối diện kẻ tàn bạo ấy.
Rhyder:
Có tên không?
??:
/gật đầu/ Có.. trước khi tôi đến khu nát đấy thì..
??:
Tôi nhớ.. tôi là Hoàng Đức Duy..
Rhyder:
Tốt, nhưng từ giờ mày không còn là Hoàng Đức Duy nữa
Rhyder:
Mà là Captain, chính xác là Captain
Phớt bỏ cái tên đã đồng hành cùng cậu ở trang sách cũ. Cái tên “Captain”… không chỉ là chỉ huy. Nó còn là người cầm lái, người định hướng và cũng là cái tên cho trang sách mới
Có thể sau này, cậu sẽ không chỉ là tay sai… mà có thể trở thành kẻ điều khiển số phận mình và của cả tổ chức.
Captain:
Captain.. sao?
Rhyder:
Ừ /nhếch mày/
Từ sau ngày hôm đó, trong biệt thự Rhyder, không ai dám bàn tán về thằng nhóc nữa.
Cái tên Hoàng Đức Duy, không cần nữa. Trong hồ sơ, cậu được đánh dấu là “CAPTAIN” – mã huấn luyện riêng biệt do chính Rhyder phê chuẩn.
Cậu nhóc ấy… Được ăn, được ngủ, được huấn luyện như quái vật. Không ai dám lại gần. Trừ Kenvin và Galvin, hai cái tên bị điên ra thì không ai dám hỏi chuyện.
Buổi sáng đầu tiên trong khu huấn luyện đặc biệt, thằng nhóc chưa được gọi tên. Người ta gọi cậu là “17” mã số khắc trên vòng cổ bằng thép lạnh.
Cậu tỉnh dậy trong một căn phòng chỉ có đúng một tấm nệm, sàn bê tông, và tường dán ảnh người.
Không phải để ngắm, mà để nhớ mặt. Cậu được cho đúng 3 phút để ghi nhớ toàn bộ rồi bị kéo ra ngoài như một con chó hoang. Alex, tay huấn luyện trưởng, ném con dao đầu tiên xuống đất trước mặt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip