Về - Trang giấy mới

Bọn họ im lặng nhìn hắn đang phán xét, đúng rằng hắn đến để tìm cái đẹp chứ cũng không có ý muốn cứu hay giúp đỡ họ.

Rhyder:
Chẳng đẹp, tao không thích

Kevin Knight:
Vâng, thưa chủ nhân

Rhyder hắn quay người chuẩn bị ra xe về, thì bóng mắt lại vô tình va vào một cậu nhóc co ro đang ngồi gần đó.

Rhyder: /đứng trước cậu nhóc đó/

Galvin Virelli:
Có chuyện gì sao thưa chủ nhân?

Hắn không nói gì, ngồi xõm xuống trước mặt cậu nhóc ấy. Cùng lúc tuyết cũng đã rơi xuống, từng bông tuyết rơi lên mái tóc đen của cậu nhóc ấy..

Rhyder:
Nhóc, nhìn tao

??: /hé mắt ngước lên/

Cậu nhóc hé mắt ngước lên. Một cái nhìn… không van xin, không cầu cứu. Mà là một cái nhìn phản kháng trong câm lặng.

Mắt trái màu xanh băng giá. Lạnh lẽo, tĩnh mịch như mặt hồ đóng băng dưới tuyết trắng.

Mắt phải nâu đen sâu hun hút, như vực thẳm không đáy, như nỗi oán hận bị dìm xuống từ kiếp trước.

Cặp mắt ấy… Không thuộc về một đứa trẻ. Không thuộc về kẻ đáng thương. Mà là của một sinh vật bị dồn đến cùng đường, nhưng từ chối chết trong câm lặng.

Hắn nhướng mày cúi mặt xuống để nhìn rõ hơn, cậu nhóc này có đôi mắt khác biệt, đặc biệt cực kỳ lạ và đẹp

Rhyder:
Về với tao không? /nhếch mép/

???:
G-gì chứ.. /run sợ/

Cậu nhóc hơi run – phải, khí chất của hắn đáng sợ. Hơi thở của hắn mang mùi của súng, của máu, của quyền lực. Ai đi ngang cũng phải dè chừng và sợ hãi

Rhyder:
Yên tâm, tao sẽ cho mày một nơi sống thật tốt

???: Hả..?

Rhyder:
Mày thấy hai người ở đằng sau tao chứ?

Rhyder:
Họ cũng được tao cho nơi sống, có thức ăn, chỗ ngủ

Galvin Virelli:
Nhóc chỉ cần biết, một khi chủ nhân ngỏ lời, thì nhóc có thể sống

???:
Thật chứ.. mấy anh không lừa.. tôi đúng không?

Thằng nhóc ngóc đầu dậy, mặt đối mặt với hắn ta, giờ hắn mới thấy được vẻ đẹp của cậu nhóc này, đẹp đến hút hồn

Galvin Virelli:
Không lừa, lừa mày thì tụi tao cũng chẳng được gì đâu

???:
Anh sẽ cho tôi chỗ ở, đồ ăn đúng không?

Cậu nhóc nhìn thẳng vào mắt hắn mà hỏi, đôi mắt long lanh nhìn vào đôi mắt sắt lạnh ấy, hắn chỉ mỉm cười rồi gật đầu

Hắn thích cậu nhóc này rồi, không chỉ do cách nói chuyện, không chỉ vì hắn có tiền, cũng không phải do cặp mắt đặt biệt kỳ lạ ấy

Mà là do hắn cảm nhận được cậu nhóc này có tiềm năng làm sát thủ

???:
Vậy tôi sẽ theo các anh về /mỉm cười/

Rhyder:
/đưa tay ra/ Vậy thì về với tụi tao

Nhóc ấy nắm tay hắn rồi cùng hắn bước đi về, người nhóc có vẻ gầy gò do chắc chắn là ăn uống không đủ

Bước chân thằng nhóc ấy đi bên Rhyder, như thể từ khi sinh ra, con đường nó phải đi là ở cạnh hắn. Không lệch một bước.

Từ khoảnh khắc ấy, con thú non dị sắc mắt đã bước vào lãnh địa của quỷ.

Không ai biết, vài năm sau, chính đôi mắt đó… sẽ khiến những kẻ thù của Rhyder chết trong ám ảnh.

Kevin Knight:
Ê chó /đánh Galvin/

Galvin Virelli:
Chó cái méo gì, sủa

Kevin Knight:
Mày tin sau 3 năm nữa thằng nhóc đó đứng cùng với 2 đứa mình không?

Galvin Virelli:
Sủa tiếng người coi

Kevin Knight:
Má nó ngu, tao tay phải đắc lực, mày ở sau lưng ngài ấy, thì thằng nhóc đó đương nhiên sẽ ở phía tay trái

Galvin Virelli:
Sao mày chắc dữ vậy?

Kevin Knight:
Sau rồi mày biết, ngu /bỏ đi/

Galvin Virelli:
Á đù mẹ-? /chạy theo/

Sao hai người này chưa bị Rhyder đuổi đi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip