Chương 12
"quang anh ơi"
"hửm em dậy rồi à"
"vâng"
"nào không dụi mắt"
"chàng chưa xong nữa sao"
"ừm còn nhiều việc nữa"
"vâng nhưng em đói"
"để ta kêu người dọn đồ ăn cho em"
"không em muốn ăn cùng chàng cơ"
"nhưng ta còn việc làm"
"vậy thôi em về cung ăn đây không làm phiền chàng nữa"
em liền phụng phịu mà đi ra nhưng đi được vài bước thì anh đã nhấc bổng em lên mà ngồi lên đùi
"a- chàng thả em xuống"
"giận rồi à"
"không có tại sao em phải giận chứ"
"nào tại ta bận quá giờ ta ăn chung với với em nhé"
"không cần em ăn một mình được"
"ngoan đừng giận nữa nhé xíu ta cho 2 đĩa bánh trôi nước nha"
"thật không"
"thật vậy giờ đi ăn nha"
"vâng đi thôi quang anh ơi"
"ừm nghe tới đề ngọt là như vậy liền"
cả hai vào bàn ngồi ăn cơm, cái tật kén ăn của em lại trỗi dậy rồi. từ nãy giờ anh đã ăn xong rồi nhưng chén của em chỉ vơi đi một nửa, anh chỉ có thể bất lực rồi cũng cầm chén lên bón cho em từng muổng
"nào đừng nhơi nữa hả miệng ra ta đút cho"
"nhưng em no rồi"
anh nhìn phi tần nhỏ đang chu môi, ánh mắt long lanh như sắp khóc đến nơi, lòng mềm nhũn. anh đưa muỗng lên trước mặt người trong lòng, giọng nói trầm ấm, đầy cưng chiều
"nào bé con, ăn thêm chút nữa đi, có được không ? chỉ một muỗng nữa thôi mà"
em bám chặt vào vạt áo anh, vùi mặt vào ngực anh, giọng nũng nịu như mèo nhỏ
"nhưng mà... nhưng mà thần thiếp thật sự no rồi mà. hoàng thương muốn vỗ béo bé con sao ?"
(tớ đổi kiểu xưng hô hoàng thượng - thần thiếp để hợp ngữ cảnh nha"
anh bật cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại, ngón tay lướt qua vành tai đỏ ửng của người trong lòng, giọng trầm thấp như mang theo cưng chiều vô tận
"bé con của trẫm vốn đã mềm rồi, trẫm chỉ muốn duy thật khỏe mạnh thôi"
tiểu phi tần ngước đôi mắt to tro9n2 lên, ánh nhìn ấm ức nhưng lại ẩn chứa chút ngại ngùng, giọng nhỏ xíu
"hoàng thượng lúc nào cũng nói lời mật ngọt như rót vào tai, có thật là thương bé con nhất không"
anh mỉm cười, đặt chén xuống, một tay nâng cằm em lên, ánh mắt tràn đầy ôn nhu
"không thương bé con của trẫm, vậy trẫm thương ai đây"
em đỏ mặt, vùi sâu vào lòng anh, tay nhỏ bấu nhẹ vào vạt áo anh, giọng lẩm bẩm nhưng lại mang theo hạnh phúc ngọt ngào
"hoàng thượng xấu lắm...cứ thích làm bé con tim đập loạn..."
"vậy tối nay bé con ở lại với trẫm nha"
"vâng"
HẾT
Xin lỗi mấy bà vì sủi hơi lâu ạ
Tui đã quay trở lại rồi đây
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip