Chương 14

tối hôm đó, em lại ở lại Dưỡng Tâm điện, vì em có về được đâu bị anh giữ lại rồi. cả hai nằm xuống Long sàn. đúng như cái tên, chiếc giường là để dành cho hoàng đế nên rất êm. chính vì vậy mà em rất thích ở đây. anh kéo chiếc chăn phủ lên người em, chỉ chừa đúng cái đầu

"lạnh không bé con"

"không ạ có chàng ở đây thì thiếp không lạnh nữa" em cười xinh với anh 

"được để trẫm ôm cho bé con hết lạnh nha"

"vâng ạ"

anh vừa nằm xuống và đắp chiếc chăn thì em đã chui rúc vào lòng của anh. anh choàng ra sau mà vỗ nhẹ lưng cho em dễ ngủ

"sau này không được chờ tới tối muộn nữa nghe chưa"

"vâng nhưng thiếp nhớ chàng"

"ta sẽ về ngủ với bé con mà"

"vâng ạ"

cả hai cứ thế mà chìm vào giấc ngủ. 

lúc này, tại Trường Xuân cung có một cô gái đang đập đồ trong cung

"cái gì, hôm nay hoàng thượng nay lại ở cùng với tiện nhân đó"

"v-vâng ạ, thưa hoàng quý phi em vừa nghe công công trong Dưỡng Tâm điên nói vậy ạ" nô tì thân cận của cô ta run rẩy mà nói

"lại là nó, 3 tháng nay hoàng thượng chỉ kêu một mình nó"

"lúc trước chả phải giả bệnh sao, sao bây giờ không giả bệnh tiếp đi" cô ta nói với giọng bực tức

cô ta là Dung Hoàng Qúy Phi, tên là Đường Tuyết Dung. cô ta có chức cao trong cung chỉ sau hoàng hậu chỉ bởi vì cha cô ta là người có công trong cung thôi. chỉ cần trong cung có một phi tần lại gần anh thôi là cô ta đã nghĩ cách hãm hại rồi. cô ta tình giết em để diệt trừ nhưng bởi vì em có hậu thuẫn rất lớn nên không làm được gì

"nô tỳ có kế này" nô tì thân cận của cô ta bước đến thì thầm vào tai cô

"..."

"được"

sáng hôm sau, anh đang mặc long bào chuẩn bị cho buổi thuyết triều. em sẽ giúp anh mặc sao, không, em đang nằm trên giường ngủ rồi. em là ngoại lệ của anh, khiến anh phá hủy hết các quy tắc từ trước đến giờ

"đang chuẩn bị thuyết triều sao?" Quang Hùng bước vào

"haiz, sao huynh chiều đệ ấy vậy, giờ này mà không lo mặc long bào cho hoàng đế" Quang Hùng nhìn qua cục bông đang vùi mình trong chăn mà nói

"kệ đi dù gì cũng là bé con của mình thôi"

"haiz cẩn thận đó, đừng quên huynh là hoàng đế, sủng đệ ấy quá là có người ghen ghét đó"

"bé con của ta, ai dám đụng vào" anh cau mày

"ta chỉ nhắc vậy thôi"

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip