Chương 15
"ưm... hoàng thượng, ca ca"
cả hai đang nói chuyện thì cục bông kia đã dậy, ngồi dậy mơ màng dụi mắt
"đừng dụi" Quang Anh bước tới trước mặt em kéo tay em ra
"sao ca ca lại ở đây"
"ta tới để lên triều sẵn tiện thăm Bông có bị ăn hiếp không. nhưng xem ra phải lo cho hoàng thượng rồi"
"có đâu" Duy phồng má, bĩu môi phủ nhận
Quang Anh nhìn em mà cười mỉm, xoa xoa đều em
"được rồi, bé con ngoan lắm, bây giờ ta đi thuyết triều, Trữ Tú cung đã sửa xong rồi đó, bé con có thể qua đó xem"
"vâng ạ" em vừa nghe cung đã sửa xong thì mắt sáng rực
"vui vậy à"
"vâng, thiếp nghe nói cung này làm lên cho sủng phi, không khí rất mát mẻ"
"cũng chỉ sửa lại cho Duy chớ ai"
"ờ ha"
"ngốc" anh cốc nhẹ đầu em
"a... đau" em mếu, xoa xoa chỗ anh vừa cốc
"rồi... ta xin lỗi bé con ạ"
"vâng"
nãy giờ Quang Hùng ăn cơm chó mà phát bực:
"rồi có đi thuyết triều chưa, chưa ăn mà thấy no luôn rồi"
em bĩu môi, buông anh ra:
"hoàng thượng đi đi ạ"
"được, nhớ ăn sáng rồi mới đi nghe chưa"
"vâng"
anh và Quang Hùng bước ra khỏi cung mà đi thuyết triều, em lại nằm cái đùng xuống giường mà ngủ tiếp
"aa êm quá đi, chỉ muốn nằm ở đây thôi"
em thì nằm ở trong ngủ, phía ngoài cửa có tiếng xì xào của đám nô tài và nô tỳ:
"nè, hoàng thượng dạo này sủng vị quý nhân đó lắm"
"đúng rồi, hoàng thượng còn tự tay đút cho quý nhân đó ăn nữa mà"
"lo hầu hạ quý nhân tốt rồi được thưởng"
"ừm giải tán hết đi"
cả đám cũng giải tán. em ngủ thêm một chút thì cũng đi qua Trữ Tú cung
"wow, không khí ở đây thoải mái quá" em trầm trước không khí ở đây, có nắng nhưng không gắt, còn có hồ cá, vườn hoa
"vâng,mời quý nhân vào bên trong xem, hoáng thượng đặc biệt chuẩn bị cho người đó"
"được"
em bước vào trong điện, hết sức trầm trồ. anh đã tìm hiểu rất kĩ về sở thích của em. biết em thích màu vàng, nên cả điện đều trang trí màu vàng. biết em thích nhạc, chuẩn bị cho em vài nhạc cụ để em chơi. biết em thích vịt, chuẩn bị vài con vịt xung quanh hồ cá ngoài sân
"chàng ấy tìm hiểu kĩ thật"
"quý nhân có điều gì không hài lòng không ạ"
"không rất hợp với ta"
"vâng vậy thì tốt rồi"
sau một hồi tham qua cung thì em cũng về dưỡng tâm điện ngỉ ngơi. dưới đất có một cục bông đang co gối lên tựa cằm vào mặt bí xị
"chán quá, sao hoàng thượng lâu về vậy"
bên ngoài điện, lúc này anh đã về
"hoa.."
'suỵt'
anh bước vào điện thấy bé con mặt bí xị ngồi dưới đất mà mặt bí xị thì bật cười, bước đến quỳ khụy một gối xuống
"ai làm bé con của trẫm buồn thế"
"người chớ ai" em ngước mặt mà bĩu môi
"vậy à, ta làm gì bé con buồn nào" anh bế em ngồi len giường để em ngồi trên đùi
"bỏ người ta lâu muốn chết" em đấm nhẹ vài cái vào ngực anh
"rồi ta xin lỗi, tại lo chính vụ mà bỏ quên bé con"
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip