Chương 16

"Hứ người đi ra đi" em giận dỗi gạt tay anh ra, quay mặt đi

 Anh chỉ có thể bất lực trước con mèo hay dỗi này, ôm em vào lòng mà vỗ về

"Nào, đừng dỗi nữa tại hôm nay có quá nhiều tấu chương quá, ta xin lỗi bé con mà"

"Hông nghe" em vẫn không quay lại, phồng má lên

"Thôi nào, đừng giận ta nữa mà, xíu nữa ta bảo ngự thiện phòng làm bánh trôi cho bé con ăn nha"

"Thật không" em nghe tới món ăn yêu thích của mình liền quay lại, ánh mắt sáng rực

"Thật"

"Vâng cảm ơn chàng"

"Chỉ nghĩ tới đồ ăn là giỏi"

"Có đâu" em bĩu môi lên mà phản bác

Anh nhìn em đáng yêu mà siết chặt vòng tay lại ôm em chặt vào lòng. Hít lấy mùi hương trong cổ em

"Người sao vậy" em cảm thất vòng tay anh ôm mình chặt hơn thì tỏ vẻ lo lắng quay lại hỏi anh

"ta mệt, cha hoàng hậu muốn tạo phản, ta phải lo lắng nghĩ kế sách" anh dụi vào cổ em mà mệt mỏi nói ra

"Người mệt vậy mà ta lại giận dỗi vô cớ"

"không sao là ta có lỗi với bé con mà" em cảm nhận được em đang cảm thấy có lỗi thì bàn tay xoa xoa lấy tấm lưng của em

"Nhưng chả phải cha hoàng hậu đang có vị trí rất cao trong triều, con gái lại làm hoàng hậu sao"

"Bé con à, đôi khi đối với những người bao nhiêu đó là chưa đủ"

"Thiếp có cách này, mình thử cách dương đông kích tây"

"Qủa là thông minh" anh nhìn em si tình, tay chạm nhẹ mũi em

"người ta nói hậu cung không được xen vào chuyện chính sự mà"

"Đúng rồi, sẽ bị chém đầu đó" anh giở giọng trêu chọc em

Em nghe vậy thì tưởng thật, mặt mếu máo:

"Thật hả, vậy thiếp bị chém đầu sao"

Anh thấy vậy thì bật cười, ôm em vào lòng mà vỗ về:

"ngốc à, đấy là đối với người khác, còn đối với Duy thì ta luôn dành sự ưu tiên. Bây giờ em kêu nộp mạng ta cũng nộp không do dự luôn chứ"

"Đừng có nói xui vậy. Ai mà thèm lấy mạng chàng chứ" em bĩu môi

"Bẩm hoàng thượng, Tần vương và hoàng đệ đã về rồi ạ"

"Họ về rồi sao, cho vào"

"Nghe nói hoàng thượng có mỹ nhân rồi sao" một người đàn ông bước vào, bên cạnh còn có một cậu bé

"Cuối cùng hai người cũng về rồi sao. Hoàng huynh, Minh Hiếu. Hoàng đệ, Kiều

"Aa Kiều" Duy mừng rỡ xông tới chỗ Kiều

Họ là Minh Hiếu và Thanh Pháp. 

Minh Hiếu là anh trai của Quang Anh. Anh, Hiếu, Quang Hùng, dương, Hoàng Hùng và Hải Đăng là một nhóm chơi thân với nhau từ nhỏ. Minh Hiếu thì thích tự do, anh thì thích bảo vệ đất nước. Nên cả hai không bao giờ tranh giành ngôi vị, và Minh Hiếu cũng có người ấy của đời mình là Quang Hùng. Sau khi anh lên ngôi cũng phong cho Hiếu tước vị Tần vương

Thanh Pháp là em trai Quang Anh. Tên thân mật là Pháp Kiều. Kiều slay, mềm yếu nên bọn anh đều thương Kiều. Kiều là bạn thân Duy, từ nhỏ Kiều hay trốn ra để chơi với em. Từ đó thành người ấy của Dương

"Bẩm hoàng thượng, Quang Hùng và Dương tướng quân với hai cận vệ của người diện kiến"

"Tính đi gặp mà lại tới luôn" Minh Hiếu nghe công công nói thì cười

"Hai người về rồi sao" Hoàng Hùng bước vào mà nói, phía sau còn Đăng, Dương, Quang Hùng

"Hiếu, Dương" Quang Hùng, Kiều thấy người mình thương liền chạy đến ôm chầm người nọ

"Được rồi ôm đủ rồi, bàn chính sự đi"

"Nghe nói ông ta hợp tác với thái hậu tạo phản đó" Minh Hiếu nghiêm túc nói

"Kệ họ, mình cứ đợi họ rơi vào lưới luôn" anh bình thản nói

"Dẹp loạn xong, huynh định làm gì" Đăng Dương cũng lên tiếng hỏi

"Giải tán hậu cung"

"Không dễ đâu, đám quan trong triều chắc chắn không đồng ý" Đăng lên tiếng

"Ai chống thì giết"

"Chàng" em nghe anh vì mình mà chống cả triều thì níu cánh tay anh

Anh quay lại, xoa xoa đầu em: "Ngoan, ta sẽ đưa bé con thành nam hậu duy nhất của ta"

"Sắp có nam hậu mới rồi"

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip