Chương 2: Ra tay dẹp loạn
Nguyễn Quang Anh ngơ ngác nhận lại quyển sách từ tay Hoàng Đức Duy, hơi ấm từ những ngón tay của y dường như truyền qua cả lớp giấy, khiến hắn có chút giật mình. Hắn vội vàng đứng dậy, cúi đầu theo lễ tiết: "Đa tạ Thập Nhất điện hạ đã ra tay giải vây. Thần là Nguyễn Quang Anh."
"Ta biết rồi," Đức Duy cười hì hì, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết. Y chẳng hề có chút xa cách nào của một vị hoàng tử, ngược lại còn rất tự nhiên mà khoác vai hắn. "Ngươi trông hay thật đấy, bị bắt nạt như vậy mà một lời cũng không nói. Nhưng mà ánh mắt lúc ngươi nhìn Lục hoàng huynh thì lại không tầm thường chút nào. Ta thích!"
Nguyễn Quang Anh có chút không quen với sự thân mật đột ngột này, người hắn hơi cứng lại. Hắn trước giờ luôn một mình, đây là lần đầu tiên có người đối xử với hắn như vậy.
"Ta thấy ngươi rất hợp ý ta. Sau này chúng ta làm bằng hữu nhé? Ngươi cứ gọi ta là Đức Duy được rồi, ở đây không có người ngoài."
Từ hôm đó, cuộc sống của Nguyễn Quang Anh ở trong cung như được thổi vào một luồng sinh khí mới. Hoàng Đức Duy đúng là nói được làm được. Hầu như mỗi ngày sau giờ học, y đều kéo hắn đi đủ mọi nơi. Khi thì lôi hắn ra sân tập bắn cung, khi thì rủ hắn đến thư phòng của y đọc sách, có lúc lại chỉ ngồi tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Đức Duy hoạt bát, nói rất nhiều, nhưng Nguyễn Quang Anh lại không hề thấy phiền. Hắn nhận ra vị hoàng tử nhỏ này tuy được nuông chiều nhưng lại vô cùng thông tuệ. Bất kể là kinh thư hay sử sách, y đều có những kiến giải rất độc đáo. Y cũng rất hay kể cho hắn nghe những chuyện thú vị về mẫu phi của mình, về Ngũ hoàng huynh mà y kính trọng, và cả về phụ hoàng nghiêm khắc nhưng lại cực kì yêu thương y. Nguyễn Quang Anh chỉ lặng lẽ lắng nghe, nhưng mỗi một câu chuyện của y, hắn đều ghi tạc trong lòng.
Một buổi chiều nọ, sau khi cùng nhau luyện chữ ở thư phòng của Đức Duy, y đột nhiên đề nghị: "Quang Anh, chúng ta đến chỗ ngươi chơi đi! Ta chỉ toàn nghe ngươi kể chứ chưa biết An Thường Các trông như thế nào cả."
Nguyễn Quang Anh có chút do dự. Nơi ở của hắn vừa cũ kỹ vừa tồi tàn, sao có thể so sánh với Dực Khôn Cung hoa lệ của Đức Duy được. Hắn sợ y sẽ chê bai.
Như đọc được suy nghĩ của hắn, Đức Duy bĩu môi: "Sao thế? Sợ ta chê nơi ở của ngươi à? Ta chỉ muốn xem nơi bằng hữu của ta sống mỗi ngày trông như thế nào thôi mà. Đi đi!"
Nói rồi, y kéo tay hắn đi thẳng, không để hắn kịp từ chối.
An Thường Các quả thật rất xa. Đi bộ cũng mất gần nửa canh giờ. Khi đến nơi, nhìn thấy cung viện có phần hoang sơ, tường vôi đã lốm đốm bong tróc, nụ cười trên môi Đức Duy dần tắt lịm. Y không nói gì, chỉ im lặng theo chân Nguyễn Quang Anh vào trong.
Bên trong phòng, đồ đạc đơn sơ đến đáng thương. Một chiếc giường gỗ cứng, một bộ bàn ghế đã cũ, và một tủ quần áo nhỏ. Trên bàn là khay cơm trưa đã nguội ngắt mà cung nhân vừa mang đến cách đó không lâu.
Đức Duy bước tới, nhấc nắp lồng bàn lên. Chỉ có một bát cơm trắng, một đĩa rau luộc đã ngả màu vàng úa và một đĩa thịt kho khô khốc, lèo tèo vài miếng. Y nhíu chặt đôi mày thanh tú, rồi lại đưa mắt nhìn chiếc chăn mỏng tang được gấp gọn gàng trên giường. Tiết trời đã vào thu, đêm xuống se lạnh, chiếc chăn này làm sao đủ ấm?
Sắc mặt Hoàng Đức Duy trong phút chốc lạnh xuống như băng. Nụ cười rạng rỡ thường ngày biến mất không một dấu vết, thay vào đó là một vẻ uy nghiêm lạnh lùng mà Nguyễn Quang Anh chưa từng thấy qua.
"Tiểu An Tử!" Y gọi khẽ tên của thái giám thân cận đang đứng chờ bên ngoài.
Tiểu An Tử vội vàng chạy vào, cúi đầu: "Điện hạ."
"Đi," Giọng Đức Duy không lớn nhưng lại đầy sức nặng. "Gọi toàn bộ đám thái giám, cung nữ, và quản sự của An Thường Các đến đây cho ta. Một người cũng không được thiếu!"
Chẳng mấy chốc, một đám cung nhân và thái giám đã quỳ rạp dưới đất trước mặt Đức Duy, ai nấy đều run rẩy, không hiểu vị hoàng tử được sủng ái nhất triều này đột nhiên giá lâm nơi hẻo lánh này làm gì.
Đức Duy ngồi hơi nghiêng người về phía tay phải, khuỷu tay tùy ý tựa lên tay ghế, bàn tay thon dài khẽ chống lấy trán, ánh mắt sắc như dao lướt qua từng người một. Y chỉ vào khay cơm trên bàn, giọng lạnh tanh: "Đây là bữa trưa của Nguyễn công tử?"
Tên thái giám quản sự vội dập đầu: "Bẩm... bẩm điện hạ, đúng... đúng ạ."
"Ồ?" Đức Duy nhếch mép cười lạnh. "Nguyễn công tử là người của hoàng thượng đích thân cho vào cung học tập, là con trai của công thần vì nước hy sinh. Bữa ăn đãi khách của hoàng cung chúng ta... thịnh soạn thật đấy. Thịnh soạn đến mức bản điện hạ nhìn mà cũng phải mở mang tầm mắt."
Nói đoạn, Đức Duy khẽ nâng chiếc chén trong tay, chậm rãi thả xuống. Chén vỡ tan trên nền đá, mảnh vụn văng tứ tung. Đám người hầu đứng gần đó mặt mày trắng bệch, không còn một giọt máu.
"Còn nữa," Y chỉ tay về phía chiếc giường. "Tiết trời đã trở lạnh, chăn ấm trong kho nội vụ phủ không phải là không có. Các ngươi là đang tiết kiệm cho hoàng cung, hay là nghĩ Nguyễn công tử thân thể cường tráng, không cần đến những thứ đó?"
"Điện hạ tha mạng! Nô tài... nô tài đáng chết!" Đám người hầu dập đầu lia lịa.
Đức Duy không thèm nhìn đến bộ dạng thảm hại của bọn họ. Y đứng dậy, đi một vòng quanh căn phòng, giọng nói vẫn đều đều nhưng lại khiến người nghe lạnh sống lưng.
"Các ngươi nghĩ Nguyễn công tử mồ côi không nơi nương tựa, nên có thể tùy ý bắt nạt, lơ là đúng không? Các ngươi có biết, hành động này của các ngươi không chỉ là bất kính với Nguyễn công tử, mà còn là làm nhục mặt mũi của hoàng gia, làm ô danh lòng tốt của Phụ hoàng không?"
Y dừng lại trước mặt tên thái giám quản sự, ánh mắt lạnh lẽo.
"Bản điện hạ hôm nay không muốn nói nhiều. Tiểu An Tử!"
"Có nô tài!"
"Tên quản sự này, phạt 50 trượng, đuổi khỏi cung. Đám còn lại, mỗi người 30 trượng, điều đến Tẩy Y Cục. Lập tức chọn một cung viện sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi ở gần Văn Hoa Điện cho Nguyễn công tử chuyển đến. Mọi vật dụng đều phải dùng loại tốt nhất. Nội trong hôm nay phải làm xong. Nếu có sai sót, ngươi tự đến Hình Phạt Ty mà chịu tội."
"Nô tài... tuân lệnh!" Tiểu An Tử rùng mình, vội vàng đáp lời.
Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt. Nhanh gọn, quyết đoán, không một chút do dự. Nguyễn Quang Anh đứng một bên, sững sờ nhìn tất cả. Đứa nhỏ hoạt bát, vô tư thường ngày bỗng chốc biến thành một vị hoàng tử đầy uy nghiêm, xử phạt thẳng tay, công tư phân minh. Hình ảnh đó, khí thế đó, đã khắc một dấu ấn không thể phai mờ vào sâu trong lòng hắn.
Hắn nhận ra, vầng thái dương nhỏ bé này không chỉ biết tỏa ra hơi ấm, mà còn có thể thiêu đốt tất cả những bất công và bẩn thỉu.
Sau khi đám người hầu bị lôi đi, Đức Duy mới quay lại nhìn hắn, vẻ mặt lạnh lùng tan biến, thay vào đó là một chút áy náy.
"Xin lỗi nhé, ta không biết ngươi phải chịu khổ như vậy. Là ta không tốt, chơi thân với ngươi lâu vậy mà chút chuyện này cũng không để ý đến."
Nguyễn Quang Anh lắc đầu, cổ họng có chút nghẹn lại. Hắn nhìn sâu vào mắt y, lần đầu tiên chủ động cất lời từ tận đáy lòng.
"Không. Là ta phải cảm ơn người, điện hạ."
Cảm ơn người vì đã đến và chiếu rọi cuộc đời tăm tối của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip