10
"Tựa như một dòng suối trong lành chảy vào vực sâu của dung nham - nó không dập tắt, nhưng làm dịu đi cơn giận dữ, chỉ cần người giữ ngọn suối ấy đủ vững vàng, và không sợ bị thiêu rụi."
____________________________
Sau khi đã nghỉ ngơi ở phòng y tế, Đức Duy cũng quay trở lại học lý thuyết. Học xong cả đám lại kéo nhau về ký túc xá như thường lệ
21h00
Tầng thượng ký túc xá nam
Hoàng Đức Duy tựa người vào lan can tầng thượng, đôi mắt nhìn xa xăm về phía dãy đèn thành phố nhấp nháy phía xa. Trên tay cậu là vết cháy nhẹ, vẫn còn âm ấm sau trận bộc phát chiều nay.
“Lẽ ra mình phải kiểm soát được…”, Duy thì thầm. “Lẽ ra không nên để nó làm hại ai…”
“Cậu không làm hại ai cả.”
Giọng nói ấy vang lên, dịu dàng mà dứt khoát.
Đức Duy quay lại, thấy Quang Anh bước ra từ cửa mái, tay đút túi quần, mái tóc hất nhẹ theo gió. Ngọn lửa Phượng Hoàng trong cậu lúc nào cũng như đang cháy âm ỉ dưới làn da, tỏa ra sự ấm áp hiếm có.
Quang Anh đứng cạnh Duy, không nói gì thêm trong vài giây. Rồi cậu cất lời:
“Hôm nay… cậu đã chiến đấu với chính bản thân mình. Mà như vậy là đã giỏi hơn rất nhiều người rồi.”
Duy cúi đầu. Một nhịp im lặng trôi qua, rồi Duy khẽ nói:
“Cảm ơn cậu, thật đấy. Nếu lúc đó không có cậu… có khi tớ lại phá hủy mọi thứ .”
Quang Anh bật cười nhẹ:
“Nếu lỡ cháy thật, tôi sẽ dập giùm. Phượng Hoàng vẫn thắng Rồng Đen trong truyền thuyết mà.”
Duy quay sang nhìn cậu, rồi cùng bật cười. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, trong lòng cậu có chút nhẹ nhõm. Không ai trong nhóm cậu quen dám đùa về lửa đen trong người Duy – ngoại trừ Quang Anh. Điều này làm Duy thoải mái hơn trong việc ở gần Quang Anh. Cậu vô thức thả lỏng
Một lúc sau, Quang Anh lên tiếng:
"Tôi muốn hiểu rõ hơn về năng lực của cậu. Không phải để kiểm soát, mà để giúp cậu kiểm soát nó.”
Duy nhìn Quang Anh, thấy ánh mắt ấy không hề phán xét, không sợ hãi… chỉ là sự tin tưởng.
"Tôi cũng từng sợ chính mình,” Quang Anh nói tiếp. “Lửa của tôi không giống ai cả. Nó không đốt cháy… nó tái sinh. Phượng Hoàng không phải sức mạnh chỉ để tấn công – nó là thứ giữ người khác không bị nuốt chửng bởi chính họ.”
Duy im lặng rất lâu. Cậu nhìn bàn tay mình – nơi lửa đen từng cuồng loạn – rồi nhìn sang Quang Anh.
Quang Anh không nói, chỉ khẽ gật đầu.
Khoảnh khắc ấy – giữa một mái nhà bình thường, hai luồng năng lượng đối lập tưởng như sẽ không bao giờ hòa hợp – lại lặng lẽ tìm thấy nhau.
Dưới ánh trăng lặng thinh, trong lòng của mỗi người đều nhen nhóm lên một cảm xúc khác lạ với người bên cạnh
____________________________
Chap draft cuối cùng roài, trò chuyện zới tui điiii 😋, mắc rep cmt lắm rùi 💅
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip