12
Tại một nơi khác
Tầng Hầm Dưới Lòng Đất - Cơ Sở Ẩn của Hội Nhãn Long
Ánh sáng yếu ớt từ những viên đá năng lượng màu đỏ máu chiếu mờ mịt lên các bức tường đá khắc đầy ký hiệu cổ. Trong căn phòng hình lục giác, bốn bóng người khoác áo choàng đen ngồi quanh chiếc bàn tròn bằng đá. Trên mặt bàn là một tinh cầu năng lượng đang xoay chậm - phản chiếu lại hình ảnh trận huấn luyện buổi chiều ở học viện, nơi Đức Duy phát hoả và mất kiểm soát.
Vỹ đứng cạnh viên cầu, ánh mắt lạnh như thép:
"Đã đến lúc rồi. Hắn thật sự sở hữu loại sức mạnh đó."
Lâm, khoanh tay dựa lưng vào cột đá, siết chặt nắm tay:
"Con chỉ tiếc là hắn chưa rơi vào trạng thái hoàn toàn mất kiểm soát. Lửa đen đó... đáng lẽ phải nhấn chìm cả sân huấn luyện."
My liếc Lâm, môi cong nhẹ:
"Vì ngọn lửa Phượng Hoàng đó. Quang Anh là biến số khó lường nhất trong phương trình này."
Từ cuối căn phòng, giọng nói trầm khàn vang lên - lạnh lẽo như băng xuyên vào tận xương sống:
"Không, không phải biến số mà là rào cản duy nhất."
Tất cả quay lại, một người mặc áo choàng đen dài phủ đất bước ra từ bóng tối. Trên trán hắn là biểu tượng mắt rồng đỏ, ngọn lửa đen cháy âm ỉ quanh tay áo - Hội Trưởng Nhãn Long.
"Duy là ổ khóa. Năng lượng hủy diệt nguyên thủy tồn tại trong cậu ta... nhưng bị phong ấn bởi chính sự rối loạn và sợ hãi của bản thân. Khi ổ khóa bị phá vỡ, thế giới này sẽ cháy trong ngọn lửa của địa ngục."
Hắn dừng lại trước tinh cầu, ngón tay chạm nhẹ lên hình ảnh Duy đang gục ngã trong vòng bảo hộ của Quang Anh.
"Và Quang Anh là sợi xích cuối cùng trói giữ cánh cửa hủy diệt ấy. Dòng huyết mạch Phượng Hoàng của hắn có thể cân bằng được cả cơn thịnh nộ của Hắc Viêm. Chừng nào hắn còn ở cạnh Duy, chúng ta không thể thành công."
My siết chặt tay:
"Vậy phải tách chúng ra. Khiến Duy nghi ngờ, khiến Quang Anh bị loại khỏi vòng bảo vệ... hoặc tốt hơn, hãy để chính Duy nghi ngờ và tự mình tách khỏi Quang Anh."
Hội Trưởng gật đầu:
"Kế hoạch thay đổi. Mồi nhử đã sẵn sàng, và lưới đã giăng. Vỹ, My, Lâm - tiếp tục làm tốt vai trò của các ngươi. Nhưng hãy nhớ..."
Hắn quay đầu, ánh mắt rực đỏ quét qua từng người.
"Không được để lộ mặt. Chúng ta còn cần thời gian để Duy tự phá tan lớp phong ấn cuối cùng. Khi hắn bùng nổ... chính chúng ta sẽ là người 'cứu rỗi' cậu ta, và điều khiển nguồn sức mạnh đó trong tay mình."
Trong không khí u ám, từng tiếng cười nhỏ vang lên - lan như khói độc quanh những tấm áo choàng. Hội Nhãn Long đã thấy được tương lai của thế giới chìm trong biển lửa.
____________________________
Phòng Chiến Lược Hội Nhãn Long
Sau khi hội trưởng rời đi, chỉ còn lại ba người: Lâm, My và Vỹ.
Không khí trong phòng vẫn đặc quánh mùi linh thạch cháy dở và hơi thở của tà thuật. Trên bàn đá giữa phòng, bản đồ học viện được mở ra. Nhiều dấu vết đỏ đánh dấu các khu vực quan trọng - sân huấn luyện, thư viện cổ, phòng nghiên cứu năng lực, và:
"ký túc xá nam - phòng 301"
My lật ra một tập hồ sơ dày, đập xuống mặt bàn. Trang đầu tiên là một bức ảnh chụp lén: Yến đang đứng ngoài hành lang, ánh mắt dõi theo Quang Anh đang trò chuyện với Duy.
"Cô ta," - My lên tiếng, ánh mắt sắc như dao - "là quân bài cảm xúc mà chúng ta có thể dùng."
Vỹ khoanh tay, trầm ngâm.
"Yến một năng lực mộc hiếm, khá lành tính, từ trước đến nay cô ta chỉ nghiêng về phòng thủ. Nhưng điều đáng chú ý là..."
Lâm tiếp lời, môi cong lên:
"Là cô ta có tình cảm với Quang Anh. Ngay cả khi không nói ra, thì cách cô ta nhìn hắn mỗi lần xuất hiện cũng đủ để ta khai thác."
My gật đầu: "Với vai trò là người duy nhất có thể thao túng được mộc khí sống, Yến là ứng cử viên hoàn hảo để tiếp cận Quang Anh mà không gây nghi ngờ. Trước đó tôi đã tặng cô ta tinh chất từ rễ cổ thụ bóng tối. Và tôi tin chắc cô ta đã sử dụng nó..."
Vỹ chen vào, với vẻ phấn khích: "Đúng vậy, cô ta đã sử dụng nó bằng chứng là lúc cô ta đấu với tôi, tôi đã cảm nhận được năng lượng bóng tối "
Vỹ nói xong, liếc về phía góc tối nơi bản đồ ghi chú tên "Quang Anh".
"Ban đầu Yến với năng lượng lành tính đã tiếp cận Quang Anh từ trước, và bây giờ khi Yến đến gần Quang Anh với năng lực biến dị mới... hắn đã không còn phòng bị. Mà nếu Quang Anh dao động... thì Duy cũng sẽ dao động."
Lâm kết luận, giọng đầy toan tính:
"Một mũi tên trúng hai con nhạn . Cả hai sụp, sức mạnh nguyên thủy sẽ mất trục cân bằng. Lúc đó Duy sẽ tự đốt chính mình."
Ba người nhìn nhau, nụ cười hiểm độc đồng loạt nở ra. Con cờ đầu tiên đã đặt lên bàn cờ. Ván cờ đã bắt. đầu.
____________________________
Nhà ráng tạo nội dung 😴
Cảm ơn mụi ngừi zì đã đọc. Cmt nói chiện i 😋. Tặng mn kon chim 🐦
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip