16

Tại khu cách ly khẩn cấp

Học viện

Trong không gian trắng xóa và lạnh lẽo của khu cách ly giam chặt mọi âm thanh. Yến đang được đặt trong một buồng năng lượng đặc biệt, toàn thân được bọc bởi những vòng phong ấn ánh sáng bạc. Cô bất tỉnh, nhưng mạch năng lượng bên trong vẫn dao động hỗn loạn, có lúc cuộn trào như sóng ngầm dưới đáy vực.

Thầy Anh Tú đứng trước buồng cách ly, nhìn chằm chằm vào biểu đồ năng lượng đang nhấp nháy liên tục.

"Không phải bị điều khiển hoàn toàn đây là một loại thuốc cưỡng chế. Huyết mạch bị ảnh hưởng từ bên ngoài nên mới dẫn đến sự thay đổi." - Anh Tú lẩm bẩm, lòng nặng trĩu.

Thầy Tú quay qua nói với thầy Thái Sơn

"Sơn, qua bên kia xem tình hình thế nào.

"Vâng"

____________________________

Ở phòng y tế

My được đưa vào đầu tiên, vết thương không nghiêm trọng lắm nên Phong Hào nhanh chóng đã chữa xong, để cho Lâm và Vỹ dìu My về lại khu ký túc nghỉ ngơi

Cánh cửa khác hiện ra, Minh Hiếu bước vào, bế Bảo Khang đang gần như bất tỉnh, máu từ đùi cậu ấy chảy đỏ cả tay áo của Hiếu.

Phong Hào nhìn thấy thì thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.
“Đặt cậu ấy lên giường đi.” – Giọng thầy Phong Hào vang lên. Hào bước tới, kéo găng tay mỏng và áp hai tay lên đùi Khang, nơi máu vẫn đang trào ra. Anh tiếp tục hỏi

"Khang bị thứ gì đâm vô vậy Hiếu ?"

“ Dạ Khang bị thân cây đâm xuyên qua chân, lúc đó em định cắt bỏ thân cây, nhưng mà nó phản xạ nhanh quá, rút về nhanh chóng thành ra như vậy, Khang mất máu nhiều lắm thầy ơi...cứu được Khang không thầy?” – Hiếu hỏi gấp, mắt đỏ lên.

“Em bình tĩnh, Khang không sao, chỉ bị rách cơ thôi” – Phong Hào đáp – rồi anh nói tiếp: “ Nhưng mà năng lực của thầy chỉ giúp quá trình phục hồi vết thương nhanh hơn. Nhưng… nó sẽ để lại dấu tích, tổn hại cơ và thần kinh nhẹ, có thể đi lại khó khăn một thời gian. Không nguy hiểm tính mạng đâu."

Làn sương mỏng xanh nhạt lan ra từ lòng bàn tay thầy Phong Hào. Thịt và mô quanh vết thương bắt đầu co lại, đóng da nhanh đến mức tưởng chừng lành hẳn. Khang co giật nhẹ, trong lúc mơ màng anh vẫn níu lấy góc áo của Hiếu. Hiếu thấy vậy liền nắm lấy tay Khang. Lúc Phong Hào điều trị, Bảo Khang cảm giác những cơn đau của cả một tháng trị liệu dồn nén chỉ trong vài giây. Cậu vô thức siết chặt lấy tay Hiếu, và anh cũng đáp lại cậu bằng một cái nắm tay thật chặt, tay còn lại xoa lên mu bàn tay của Khang.

“Được rồi. Không nguy hiểm tính mạng đâu. Nhưng cần nạng vài tuần.” – Phong Hào đứng dậy, vỗ vai Minh Hiếu. : “ Khang không sao, chỉ là cần chống nạng vài tuần đến khi cơ thể hồi phục hẳn thôi.”

Minh Hiếu cúi đầu: “Cảm ơn thầy…”. Hiếu vẫn không buông tay ra, ngồi xuống giường bệnh cạnh Bảo Khang

Khang mơ màng: "Hiế..u"

"Ừ tao đây, ngủ chút đi"

____________________________

Ở giường bên, Đăng Dương với gương mặt không cảm xúc khi đang được phụ tá của Hào điều trị, ánh mắt anh bận đặt trên thân ảnh của Pháp Kiều ngồi sát giường bệnh của mình. Pháp Kiều ngồi cạnh bên Đăng Dương, nhăn mặt, xuýt xoa khi bác sĩ phụ tá đang rút mảnh rễ cây ra khỏi tay anh. Đăng Dương thấy cảnh đó, anh cười nhẹ, rồi dùng bàn tay còn lại xoa đầu Pháp Kiều.

"Cám ơn"

Pháp Kiều bĩu môi, nhìn tay anh mà đau lòng không thôi, giọng nói có chút run: "Cảm ơn gì, bạn bè gặp nạn không lẽ không giúp, lúc đó theo bản năng thôi"

"Lần sau đừng làm vậy nữa, nguy hiểm"

"Biết là nguy hiểm, nhưng mà người ta xót" - Kiều lầm bầm trong miệng

____________________________

Thầy Thái Sơn bước vào – dáng người cao gầy, mái tóc hồng nhạt, ánh mắt thầy nhìn thoáng qua từng người trong phòng.

“Quang Anh và Duy… đã qua cổng dịch chuyển, đúng không?” – Thầy hỏi khẽ.

“Dạ phải. Nhưng mà giờ không ai biết chính xác họ rơi vào đâu ở bìa rừng.” – Pháp Kiều đáp

Thái Sơn không trả lời. Anh bước tới, ngồi xuống tấm đệm thiền gần cửa sổ, nhắm mắt lại. Một vầng sáng xanh lam hiện lên sau lưng anh như một dải sóng.

“ Để thầy kết nối với họ .”

Thấy vẻ mặt ngờ nghệch của đám học sinh. Thái Sơn cười, sau đó giải thích cho họ hiểu. “ Thầy có thể nói chuyện trong tâm trí người khác, trong phạm vi 10km. Có thể nói cách khác là miễn là các em chưa ra khỏi phạm vi của học viện thì thầy sẽ luôn tìm được các em”

Anh nhắm mắt lại, hơi thở chậm dần.

____________________________

Tại bìa rừng

Quang Anh vừa thấy Đức Duy, ánh mắt anh ngập tràn lo lắng vội đập cánh bay tới, cậu đang quỳ giữa rừng cây cháy khô, hai tay cào đất, thở dốc từng cơn.

Xung quanh Duy là vòng tròn lửa đen ngòm đang không ngừng lan ra, thiêu rụi mọi thứ - cỏ, cây, đá đều biến thành tro. Lớp lửa đen liên tục trào ra từ tay cậu. Quang Anh lấy lại bình tĩnh một cách nhanh chóng, anh liền phóng lửa tạo thành vòng tròn ngăn chặn sự phá hủy của Hắc viêm.

Cảm nhận được hơi ấm của Quang Anh đang len lỏi vào trong mình. Đức Duy lấy lại được một chút ý thức, đôi mắt đỏ ngầu của cậu chớp lấy một cái. Cậu gào lên:

"LUI LẠI! QUANG ANH!"

Nhưng Quang Anh không dừng. Anh đáp người xuống dùng đôi cánh của mình ôm lấy Đức Duy, ngọn lửa của đôi cánh chuyển sang ánh vàng dịu, không còn cháy rực. Giọng anh trầm mà dứt khoát:

" Được rồi Duy, tôi ở đây "

Duy nghiến răng, máu rỉ ra từ khóe miệng, nước mắt rơi lã chã. "Đừ..ng..đế..n, Qu..ang A..nh...bị..chá...y mấ..t

Quang Anh sải bước, chạm tay lên lau đi nước mắt và máu trên mặt Duy. Quang Anh ôm sát Duy hơn, ánh lửa vàng len lỏi vào những tia lửa đen ngòm, nhưng không triệt tiêu, mà như đang dung hòa. Cơ thể của Duy bắt đầu có lại ý thức, vẫn là ngọn lửa nóng rực chết chóc, nhưng len lỏi những ánh vàng của sự sống và hình như ngọn lửa này thuộc về Duy. Lần đầu tiên cậu không còn thấy nóng nữa.

Lửa Phượng Hoàng... không phải để thiêu rụi, mà để thanh tẩy.

"Có một điều tôi không nói với ai" - Quang Anh thì thầm. "Ngọn lửa này không chỉ là sức mạnh. Nó là lời nguyền. Bất kì sinh vật nào đứng dưới ngọn lửa này, đều phải sống"

Duy ngước mắt nhìn anh. Sự hỗn loạn trong mắt cậu dịu lại - và lần đầu tiên sau rất lâu, cậu thấy bản thân... không còn đơn độc.

Sau khi lấy lại được quyền kiểm soát, Duy đã dập tắt được Hắc viêm, cậu kiệt sức ngã vào vòng tay ấm áp của Quang Anh.

____________________________

Một khoảng tối xám mở ra giữa vô thức. Quang Anh đang bế Duy ngồi dựa vào thân cây cháy khô, xung quanh là tàn tích của lửa đen vẫn còn bốc khói. Tay anh cầm cái bật lửa có khắc hình Phượng Hoàng quấn quanh ngọn lửa vừa nãy nhặt được ở gần Đức Duy. Ban đầu anh không để ý, nhưng chi tiết được khắc trên chiếc bật lửa khiến anh suy nghĩ về sự trùng hợp giữa anh và Duy. Miên man trong dòng suy nghĩ bỗng có tiếng gọi.

“Quang Anh.”

Một âm thanh vang lên – không phải từ tai, mà từ sâu bên trong đầu. Quang Anh giật mình, mắt mở lớn.

“Đừng hoảng. Là thầy – Thái Sơn.”

“Thầy? Sao thầy lại…?”

“ Thầy có khả năng kết nối với người khác trong phạm vi 10km. Thật may vì tụi em vẫn còn trong khu vực của học viện. Tụi em ổn chứ ?”

“Duy bị mất kiểm soát, nhưng em đã giữ được cậu ấy. Giờ cậu ấy đang ngất, nhưng mà vẫn ổn, cậu ấy đang được bao bọc bởi lửa của em."

“ Tốt rồi, cổng đã sẵn sàng ở rìa bìa rừng. Hãy hướng về phía mặt trời vừa lặn – thầy sẽ giữ kết nối dẫn lối.”

“ Dạ.” – Quang Anh khẽ nói, nhìn Duy vẫn còn đang mê man, bỏ chiếc bật lửa vào túi áo, rồi ôm cậu đứng dậy.

____________________________

Thái Sơn mở mắt. Một vệt mồ hôi chảy từ thái dương anh xuống cằm.

“Họ đang quay về rồi, Quang Anh thật sự có thể kiểm soát được Đức Duy” – Anh khẽ mỉm cười.

Phong Hào đứng dựa tường, ánh mắt vẫn không rời vết sẹo nhạt đang xuất hiện trên chân Bảo Khang, thầm nghĩ "khi nào Quang Anh về nhờ thằng bé giúp một tay vậy"

"Chúng ta đã quá muộn để ngăn chuyện này." - Trường Sinh đẩy cửa bước vào

"Chưa hẳn." - Anh Tú bước theo sau, đưa ra một bản in năng lượng đồ. "Cô bé này đang phản kháng nhưng thứ điều khiển đó giống như ký sinh. Nếu tách được năng lượng xâm nhập ra có thể cứu được Yến."

"Và còn Đức Duy nữa." - Thái Sơn lên tiếng. "Nếu hai nguồn năng lượng đó va chạm, Quang Anh cũng không khống chế được."

____________________________













Hellooo, dạo giờ bận thiệt mấy mom ơi, hôm nay rảnh được xíu zô viết với đọc cmt của mọi ngừi nè, tại cũng nhớ á 😋

Chời đấc ơi, ban đầu đói fic quá nên tự viết tự đọc hoi, ai mà có ngờ được ủng hộ nhìu zậy. Cám ơn mấy mom iu nhìuuu lắm. ❤️🌹

Nhưng mà hiện tại tui cũng còn bận nhìu lắm huhu nên lâu lâu mới tung chap đuộc.

Nhưng mà dù sao thì chap mới tới gòi đây. Chúc cả nhà đọc zuii 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip