17

Ánh chiều tà vừa kịp rút lui khi Quang Anh bước ra khỏi rừng, tay ôm chặt lấy Đức Duy đang mê man. Dưới ánh hoàng hôn nhạt màu, lửa Phượng Hoàng trên người cậu đã tắt hẳn, chỉ còn lại chút hơi ấm mơ hồ trên da Duy như một lớp chăn mỏng vô hình.

Cổng dịch chuyển của học viện hiện ra như một vầng sáng giữa rừng hoang. Lúc bước qua, một luồng sáng ấm áp ôm lấy họ, cuốn hai người trở lại khu y tế.

“Quang Anh, đặt em ấy xuống giường đi!” - Giọng thầy Hào vang lên

Nhìn thấy Duy nằm trong vòng tay Quang Anh, mọi người sững lại trong giây lát. Gương mặt trắng bệch, mái tóc đẫm mồ hôi và hai bàn tay dính đầy bùn và đất cát, trên người cậu quần áo cũng bị rách tả tơi, điều đó khiến tim họ thắt lại.

“Cậu ấy ổn rồi.” – Quang Anh khẽ nói, đặt Duy xuống giường rồi, ánh mắt vẫn không rời Duy.

Phong Hào xem xét tình hình của Đức Duy

"Thân thể của em ấy thì không bị tổn hại gì, may là Quang Anh tới kịp, tạm thời em ấy chỉ đang ngủ vì kiệt sức thôi."

Quang Anh nghe thầy nói vậy thì cũng thở phào một hơi.

“ Nhưng mà em ấy cần nghỉ ngơi ít nhất ba ngày.” – Phong Hào nói tiếp

Anh Tú tiến lại gần, nhìn vào tình trạng của Duy hiện tại. “Dù không bị thương nặng, nhưng năng lượng trong người em ấy đang rối loạn nghiêm trọng.”

Trường Sinh nhìn Đức Duy, khẽ thở dài, ánh mắt ngập tràn lo lắng.

"Vậy Duy có ổn không thầy ? Cậu ấy có thể thoát khỏi nó không thầy" - Pháp Kiều nói với giọng run nhẹ, cậu biết Duy mang năng lực rất mạnh nhưng không ngờ nguồn sức mạnh đó lại khiến cậu ấy khổ sở đến như vậy. Chơi với nó bao lâu rồi mà không nhận ra. Kiều âm thầm trách bản thân

"Em đừng tự trách, có lẽ Duy không muốn ai biết vì nó quá nguy hiểm " - Anh Tú vỗ vai Pháp Kiều

"Vậy bây giờ tụi em có thể giúp gì không ạ, dù em chỉ mới gặp cậu ấy được vài tháng, nhưng cũng kề cận chiến đấu với nhau, em không muốn cậu ấy chật vật như vậy." - Minh Hiếu hướng mắt về người thầy của mình rồi hỏi.

Đăng Dương cũng nhìn về hướng của Đức Duy, ánh mắt tỏ vẻ đồng tình với Minh Hiếu.

Trường Sinh với ánh mắt đăm chiêu: "Cũng không phải là không có, nhưng hiện tại các em cần nghỉ ngơi. Khi các em hồi phục chúng ta sẽ họp sau"

" Hiện tại những người ở đây là những người có thể tin tưởng, còn người khác, đừng tiết lộ gì cả, thầy đang nghi ngờ tổ chức kia đã có người hoạt động ở đây từ trước" - Thái Sơn lên tiếng.

"Ý thầy là sao ?" - Quang Anh nghi hoặc hỏi

"Theo như nguồn năng lượng ký sinh làm khuếch đại năng lực của Yến, thì nguồn này xuất phát từ Hội Long Nhãn" - Thái Sơn tiếp lời

"Hội Long Nhãn" - Cả Đăng Dương, Pháp Kiều, Minh Hiếu lẫn Quang Anh đồng thanh

"Các em bình tĩnh, hôm nay không tiện nói sâu về vấn đề này, đợi các em phục hồi lại, tụi mình sẽ bàn sâu hơn" - Trường Sinh cất giọng

"Thầy đang nghi ngờ thành viên của hội đó đang ẩn náu trong học viện này" - Trường Sinh nói tiếp

"Được rồi, điều quan trọng là các em cần hồi phục lại cơ thể, Quang Anh liệu em có thể giúp Bảo Khang hồi phục phần chân đã bị thương không, đây là tình huống cũng khá cấp bách, nên thầy mới nhờ đến sức mạnh của em." - Phong Hào hướng mắt đến Quang Anh, cẩn trọng cất lời

Quang Anh không nói gì, anh chậm chậm bước đến, đứng giữa giường của Đăng Dương và Bảo Khang. Ban đầu Đăng Dương không chịu

"Tao không sao, cái này lành lại nhanh thôi với không để lại di chứng gì đâu, mày giúp Khang là được rồi, chân nó sau vết thương này có để lại di chứng. "

"Hai đứa đều là bạn tao, so đo thiệt hơn cái gì"

"Chỉ là tụi tao muốn cho mày biết, mày đã thoát khỏi cái phòng thí nghiệm chết tiệt đó rồi, không ai ở đây lợi muốn dụng ngọn lửa của mày cả." - Đăng Dương phản bác. Minh Hiếu cũng gật đầu đồng tình.

Quang Anh mỉm cười, anh đặt tay lên phần bị thương của hai người họ. Dần dần những ánh lửa vàng len lỏi vào cơ thể họ, chữa lành hết những vết thương, đưa cơ thể về trạng thái ban đầu.

"Tao biết mà Dương, tao biết điều này kể từ khi tao được gặp mọi người. Tao biết ở đây không ai lợi dụng tao, nhưng tao muốn giúp. Tao đã sớm quên khoảng thời gian địa ngục đó rồi."

Phong Hào tiến lại gần, đặt tay lên vai Quang Anh

"Em biết vậy là tốt, giờ mọi người về ký túc xá để nghỉ ngơi đi, còn Duy khi nào tỉnh lại, thì sẽ về sau"

Anh Tú mở cổng dịch chuyển đưa mọi người về ký túc xá.

Riêng Quang Anh vẫn chưa bước qua. Anh Tú cất giọng hỏi: "Em cũng về nghỉ ngơi đi, Duy không sao đâu"

"Thầy cho em ở lại đi, em phụ thầy Hào trông cậu ấy giúp cho." - Quang Anh năn nỉ

Anh Tú ban đầu tính đá Quang Anh vô cánh cửa về thẳng ký túc xá, nhưng Thái Sơn cản lại, anh bật cười sau đó cất giọng

"Thôi anh, để nó ở lại đi, lo cho người ta thế mà, sao đi chỗ khác được"

Anh Tú thở dài một cách bất lực đành phẩy tay đóng cổng dịch chuyển.

"Thôi vậy em ở đây với Duy đi, thầy chợt nhớ ra thầy Hào cũng cần phải có mặt trong cuộc họp về tình hình ban nãy"

Nói dứt câu, cả 4 người thầy đều bước ra khỏi phòng y tế.

____________________________









Hello cả nhà iu, tui mới thi xong môn đầu tiên thoai. Ngoi lên viết cho xong cái draft này ♥️. Thi xong tui sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện này luôn hehe 🌹

Chúc mọi ngừi đọc zui zẻ, tui lại lặn típ đây, tại còn thi tới 4 môn chuyên ngành lận 💀

Iu mấy mom 💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip