18

Hello, chời đất ơi mới thi xong cái ngủ một đêm dậy bị sốt siêu vi gần cả tuần nay òi mấy mom ơi, thêm cái chỗ tụi trời mưa mấy bữa nay nè hong có ra ngoài được toàn ở bịnh ziện hà nên stress dữ lớm, hong có hứng viết gì hết trơn 😭. Chap này chắc tui viết đi viết lại 2-3 lần òi á, tính ngâm tiếp mà sợ mấy mom quên tui nên ngoi lên up nè.

Nay bệnh nên hơi luyên thuyên xíu, mấy mom thông cảm nhaa, iu iu 💕💕





____________________________

Tại ký túc xá học viện

Mọi người được thầy Tú mở cổng dịch chuyển về thẳng ký túc xá

Đăng Dương và Pháp Kiều bước vào khu ký túc, tới tầng 3, Kiều tính về phòng của mình thì Đăng Dương kéo tay cậu lại

"Ở bên đây đi, gom chung lại ở cho an toàn "

"Ờ, vậy tui về đó lấy ít đồ" - Kiều ngẫm nghĩ rồi trả lời

Minh Hiếu dìu Bảo Khang về phòng của mình. Bàn tay anh vẫn còn nắm lấy tay Khang.

“Ê… không cần dìu tao dữ vậy đâu. Tao ổn mà, để tao về phòng.” – Khang khẽ nói, ánh mắt có chút trêu chọc.

“Nhìn xem mày thế nào đi rồi nói. Tạm thời ở đây đi. ” – Hiếu gắt nhẹ, đẩy Bảo Khang nằm xuống giường mình, tay lại kéo chăn lên đắp cho cậu. “Hồi nãy Quang Anh có phục hồi giúp mày rồi, lần sau đừng có đỡ cho tao nưa, nhiêu đó không nhằm nhò gì tao đâu”

Bảo Khang bĩu môi: "Kệ tao, tao thích đỡ dùm"

Nói đoạn Bảo Khang xoa tay lên chân mình:
"Ủa mà chân tao lành hẳn luôn nè, như mới vậy đó, năng lực của Quang Anh có thể phục hồi cho người khác nữa hả, tưởng chỉ phục hồi cho bản thân thôi chứ."

"Lửa của Quang Anh có thể chữa lành mọi vết thương trên cơ thể con người, chỉ là không cứu được người đã chết, sắp chết thì cứu được. Bởi vậy hồi xưa nó bị bắt làm vật thí nghiệm rồi bắt nó chữa trị cho mấy binh lính chiến tranh, tổ chức đó muốn tiết kiệm lực lượng nên người cứ gần chết lại bắt nó chữa trị, xong lại ép ra chiến trường tiếp đến nỗi những binh lính đó ám ảnh chiến tranh quá tự tử chết hết, còn để lại thư tuyệt mệnh cho nó" - Minh Hiếu giải thích

"Chưa kể, nó còn bị bắt lên bàn thí nghiệm, bị rút máu để điều chế thuốc, chưa kể còn bị hành hạ để bọn người kia xem quá trình năng lực của nó hoạt động." - Đăng Dương tiếp lời, giọng nói hơi tức giận

"Trời ơi, tổ chức gì mà ác độc quá, Quang Anh mạnh mẽ thiệt." - Pháp Kiều nói với vẻ bất ngờ

"Ủa mà hai người cũng từng ở trong tổ chức đó hả" - Bảo Khang thắc mắc

"Ừ tụi tao cũng là vật thí nghiệm, nhưng chạy thoát ra được. Tổ chức đó muốn nghiên cứu về độc chiếm và kiểm soát sức mạnh của những người mang huyết mạch nguyên thủy nhưng mà tôi và Hiếu có thể kiểm soát được sức mạnh, và có lẽ cũng có một chút may mắn, khi năng lực của hai đứa tôi không thật sự khan hiếm, còn Quang Anh thì khác, nó sở hữu nguồn sức mạnh bất cứ ai cũng khao khát" - Hiếu ngưng lại một chút, nhìn sang Dương.

Đăng Dương gật đầu sau đó tiếp lời: " Thật ra tôi và Hiếu cũng là người mang huyết mạch cổ đại. Năng lực của tôi tên đầy đủ là Hắc Hổ U Linh. Bắt nguồn từ "Bạch Hổ U Nguyên" - một thực thể nguyên thủy đại diện cho sự tàn bạo, sở dĩ tôi kiểm soát được là vì, những người đàn ông trong gia đình tôi đều sở hữu năng lực này. Tôi học được cách kiểm soát từ khi còn bé rồi."

"Thì ra là vậy, do năng lực được truyền từ gia đình nên khả năng kiểm soát sẽ mạnh hơn những năng lực tự phát" - Bảo Khang ngẫm nghĩ

"Ủa vậy còn Hiếu, năng lực của ông cũng đến từ gia đình hả ?" - Pháp Kiều hỏi Minh Hiếu

"Không phải, năng lực của tôi là năng lực tự phát, nhưng không hẳn là nguyên thủy hoàn toàn. Thủy Long Quyền là một nhánh khác của "Tàn Dung Thủy Vực” – nguồn sức mạnh được truyền lại từ thời đại của các thủy long cổ xưa, khi thế giới còn là đại dương bao phủ. Bởi vì chỉ sở hữu một phần của năng lượng cổ đại vậy nên tôi có thể kiểm soát được. " - Minh Hiếu giải thích

"Còn về phần Quang Anh thì tụi tôi chỉ biết cậu ấy cũng mang huyết mạch nguyên thủy năng lực phượng hoàng lửa, còn những thông tin khác về năng lực này thì chỉ có Quang Anh mới biết." - Minh Hiếu nói thêm.

"Thì ra ba người đã từng trải qua khoảng thời gian khó khăn như vậy. " - Kiều nói, viền mắt hơi đỏ.

Đăng Dương xoa đầu Kiều

"Không sao mà, mọi chuyện đều là quá khứ hết rồi"

Bảo Khang nhìn Minh Hiếu, khẽ đặt bàn tay lên mu bàn tay Hiếu xoa xoa. Hiếu thấy vậy, lật tay lại nắm lấy tay Khang.

" Chuyện hiện tại mới phức tạp, cái tổ chức quá khứ đã bị tiêu diệt rồi" - Minh Hiếu day day thái dương.

"Tao có linh cảm tổ chức mới này cũng muốn săn lùng những người có huyết mạch nguyên thủy nhưng khác ở chỗ, bọn này muốn biến những người đó thành con rối, để bọn nó kiểm soát" - Đăng Dương trầm giọng

Pháp Kiều nhìn qua Bảo Khang. Hai người cũng ngầm hiểu

"Yên tâm đi, chắc chắn chúng ta sẽ giải quyết được thôi" - Pháp Kiều xoa dịu bầu không khí.

Cả ký túc tạm thời lại chìm trong sự yên bình.

____________________________

Cùng lúc đó, khác với bầu không khí bên trên

Tại phòng họp chiến lược, tầng hầm học viện.

Thầy Anh Tú đứng trước bảng ánh sáng nơi hiển thị dữ liệu năng lượng của Yến và Duy.

“ Tụi mình không thể để chuyện này tiếp diễn. Hội Long Nhãn đã thí nghiệm năng lượng hắc ám vào huyết mạch cổ, và kết quả là Yến bị điều khiển, Duy thì mất kiểm soát.” – Giọng anh trầm nhưng cương quyết.

Thái Sơn khoanh tay: "Theo nguồn tình báo của mình, bên hội long nhãn có một người sở hữu sức mạnh điều khiển được người khác nếu như họ bị sức mạnh hắc ám chiếm lấy cơ thể. Và có lẽ Yến và Duy là hai sức mạnh tiềm năng để hắc hoá"

Trường Sinh : “ Chết thật, nhưng mà có chuyện quan trọng hơn, hiện nay chúng ta cần tách năng lượng ký sinh khỏi cơ thể Yến. Phần sức mạnh hắc ám đã bắt đầu ngấm vào năng lực gốc của cô bé."

Phong Hào gật nhẹ: “ Theo như xét nghiệm thì năng lực ký sinh trên người Yến chưa ngấm quá sâu, chúng ta có thể tiêm loại thuốc phục hồi năng lực cho em ấy. Để những năng lực ngoại lai bị bài trừ ra khỏi cơ thể."

Phong Hào đẩy nhẹ gọng kính: "Còn về phần Duy, mọi người có nhớ sự kiện Duy tiếp xúc với cái lõi tím không ?"

Mọi người đều im lặng, Anh Tú ra hiệu cho Hào nói tiếp

" Nguồn năng lượng ở cái lõi tím đó có tác dụng khuếch đại những năng lực có nguồn gốc cổ đại hắc ám, u tối, từng bước một khiến cho người sở hữu làm những việc cực đoan, từ từ sẽ dẫn đến việc mất đi lý trí của mình"

Trường Sinh thắc mắc: " Vậy có nghĩa là sức mạnh của Duy không hề có vấn đề gì ?"

Anh Tú lên tiếng: " Đúng là như vậy, do nguồn gốc năng lực nguyên thủy của em ấy là bóng tối, là đêm đen, là đại diện cho quỷ dữ, những thứ đó rất mạnh mẽ và khó kiểm soát vì vậy dễ bị khuếch đại, khiến người sở hữu mất đi lý trí nếu không đủ vững vàng. Nên chúng ta mới nghĩ thằng bé bị kiểm soát. Nhưng không phải, thằng bé chỉ bị kích thích sức mạnh quá lớn khi tâm trí chưa sẵn sàng thôi."

Thái Sơn ngồi thiền ở góc phòng, đôi mắt khép hờ.
" Vậy mục đích của Hội đó là muốn độc chiếm nguồn sức mạnh khổng lồ bằng cách kiểm soát Duy, chúng có đủ điều kiện để làm điều đó, để Duy chiến đấu với hội đó khá nguy hiểm. Chúng ta có cách nào không anh?"

Anh Tú gật đầu: “ Có cách đấy, chúng đang tìm cách đồng hóa sức mạnh cổ đại với năng lực hắc ám nhưng Quang Anh là yếu tố không nằm trong tính toán của chúng. Ngọn lửa Phượng Hoàng là sức mạnh mang tính thuần khiết, có thể chọi lại với thứ năng lực chúng đang theo đuổi. ”

Trường Sinh liếc qua: “Em tính để Quang Anh đối đầu trực tiếp với Hội Long Nhãn à?”

“Không. Em tính để cậu ấy… giữ lại sức mạnh cho Duy. Vì vốn dĩ Hắc viêm là năng lực của Duy mà. Nếu Duy không bị mất kiểm soát khi sử dụng năng lực, em ấy có thể dọn dẹp hết đống lộn xộn đó và sở hữu hoàn toàn ngọn lửa của chính mình”

____________________________

Trở lại phòng y tế

Quang Anh ngồi bên cạnh giường, tay nắm tay Duy, truyền hơi ấm của mình qua cho cậu, mong muốn ổn định được nguồn năng lượng rối loạn trong Duy. Tay còn lại miết nhẹ lên hình ảnh Phượng Hoàng trên chiếc bật lửa.

“Lần sau cứ gọi tên tôi đi, tôi đã nói cậu có thể thoải mái sử dụng năng lực khi bên cạnh tôi mà.” – Quang Anh nói khẽ.

Duy mở mắt, giọng khàn đặc: “… không sợ tôi à?”

“Không, cùng hệ lửa mà, thoải mái đi" - Quang Anh cười khẽ

Duy cười nhạt, nước mắt trào ra. Nhớ lúc mới vào học, Quang Anh cũng nói câu đó, nhưng đó là khi cậu ấy chưa biết rõ nguồn năng lượng chết chóc này, và bây giờ, dù cho đã biết Quang Anh vẫn lặp lại câu nói ấy.

Quang Anh đưa tay lên lau nước mắt cho cậu.

"Được rồi mà, cậu ổn chưa, giờ chúng ta về phòng nha, về phòng thoải mái hơn"

"Ừm, cám ơn Quang Anh"

Quang Anh đỡ Đức Duy xuống, anh thấy cậu vẫn còn hơi thất thần. Quang Anh có một quyết định táo bạo

"Này, Duy có muốn ngắm cảnh từ trên cao không ?"

"Hả, là sao" - Duy ngơ ngác

"Là vậy nè" - Quang Anh ngồi thấp xuống ý muốn mời Đức Duy leo lên lưng mình, ban đầu Đức Duy hơi lúng túng.

"Làm vậy hình như không ổn lắm ha"

"Leo lên đi, bảo đảm thoải mái không té" - Quang Anh tiến lại gần kéo tay Đức Duy đặt lên vai mình, xốc người cậu lên lưng.

Khi cả hai bước ra khỏi phòng y tế. Quang Anh biến thân thành Phượng Hoàng, lửa từ Quang Anh không bỏng rát, mà ấm áp như đang ôm lấy cậu.

Phượng Hoàng bay vút lên trời, lướt qua những tán cây, vượt qua cả mái vòm của học viện. Đức Duy ngẩng đầu, gió thốc vào mặt, kéo căng từng sợi tóc, thổi tung áo khoác. Cậu nhắm mắt lại.

Đã quá lâu rồi, sau nhiều tháng ngày nặng nề, cậu thả lỏng.

Không còn sức ép, không còn tiếng gào thét trong tâm trí. Chỉ còn bầu trời – rộng lớn, ánh hoàng hôn, ngọn lửa vàng nhạt đang bao lấy mình. Cậu cảm tấy nhẹ bẫng, tự do.

“Hít thật sâu đi.” – Giọng Quang Anh truyền vào tâm trí, đầy ấm áp.

Duy làm theo. Một luồng khí trong lành, có mùi nắng, mùi cây cỏ và mùi… lửa ấm, tràn vào buồng phổi.

“Cảm giác này… như đang mơ.” – Duy khẽ nói, vô thức vòng tay ôm lấy cổ của Quang Anh.

Hơi bất ngờ vì hành động có vẻ thân mật của Duy, nhưng Quang Anh nhanh chóng đáp lời

“Không phải mơ đâu.”

Tiếp tục lượn vòng giữa không trung.

“Đây là tự do. Là nơi mà không ai có thể trói buộc cậu, sức mạnh đó là của cậu”

Cậu như nằm hẳn xuống lưng Quang Anh, trên lớp lửa ấm áp hít một hơi toàn là hơi ấm của Quang Anh, Duy thỏa mãn nghiêng nhẹ mặt sang một bên, Quang Anh xòe rộng đôi cánh, tạo thành hình vòng cung tuyệt đẹp dưới ánh mặt trời đang lặn.

“Tôi từng nghĩ lửa của tôi là lời nguyền ” – Quang Anh nói tiếp – “Nhưng sau khi gặp cậu, tôi nhận ra… lửa cũng có thể giữ ấm và chữa lành."

Đức Duy im lặng. Nhưng hốc mắt hơi cay. Từng lời Quang Anh nói, từng vòng bay trên trời cao, từng cú đập cánh nhẹ nhàng – từng tia lửa ấm áp lặng lẽ len lỏi vào da thịt - tất cả như đang chữa lành vết thương trong lòng cậu.

Bầu trời khi ấy không còn là một không gian rộng lớn nữa – nó trở thành một cái tổ. Và Phượng Hoàng, chính là người bạn, người đồng đội, và có lẽ… là ánh sáng duy nhất mà Duy từng thấy sau bóng tối.

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má cậu – không phải vì buồn. Mà vì nhẹ nhõm.

“Cảm ơn… Quang Anh.”

"Không cần cảm ơn. Chỉ cần nhớ Quang Anh luôn ở đây"

Họ lặng lẽ tận hưởng sự bình yên, nhưng đâu biết rằng trước khi cơn bão đến mặt biển luôn yên ả và tĩnh lặng.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip