19

Ở nơi ánh sáng mặt trời không bao giờ chạm tới – là một căn phòng bí mật, được đục khoét từ đá nguyên khối và bao phủ bởi lớp bóng tối dày đặc.

Không khí lạnh buốt, ẩm thấp, và nặng mùi kim loại, hệt như một hầm ngục cổ xưa. Những ngọn đèn nhỏ âm ỉ phát ra ánh sáng xanh lục ma mị treo rải rác trên trần, vừa đủ để soi sáng một bản đồ khổng lồ được chiếu nổi ba chiều trên bàn đá trung tâm.

Đó là sơ đồ chi tiết của học viện, với từng khu vực ký túc xá, khu huấn luyện, phòng y tế, nhà kho, thậm chí cả những đường hầm ngầm chưa từng được tiết lộ ra bên ngoài.

Một bóng người đứng bất động trước bản đồ, áo choàng dài màu đen phủ xuống tận gót, và trên khuôn mặt là chiếc mặt nạ rồng bạc được chế tác tinh xảo. Ánh mắt thực sự sau lớp mặt nạ sắc lạnh như băng, tập trung vào hai đốm sáng đỏ đang chuyển động trên bản đồ – ký hiệu đại diện cho Đức Duy và Quang Anh.

Giọng nói lạnh lùng vang lên:
“Hai mục tiêu chính đã kết nối với nhau. Chúng bắt đầu đồng bộ năng lực – nhanh hơn dự kiến. Nhưng... lần này chúng ta đã để lộ sơ hở. Sự hợp nhất của chúng tạo nên một sức mạnh nguy hiểm ngoài dự đoán. Tên Anh Tú sẽ không để hai đứa đó rời khỏi tầm kiểm soát.”

Một tiếng cười khô khốc, mỉa mai bật lên từ bóng tối phía sau. Giọng nói hằn học vang lên:
“Tên Phượng Hoàng đó bám dai như đỉa, chắc nó đã phát hiện được điều gì đó, nên nó đã ngăn lại. Chỉ một chút nữa thôi, thằng kia sẽ mất kiểm soát hoàn toàn, kế hoạch sẽ thành công. Mấy đứa mang sức mạnh thuần khiết đúng là thứ phiền toái nhất.”

Tiếng gõ tay lên bàn đá vang lên “cộp” một cái. Người đeo mặt nạ rồng bạc quay người lại, chất giọng đầy uy quyền:

“Bình tĩnh. Chúng ta không được phép hấp tấp lúc này. Quan sát là ưu tiên hàng đầu. Cuộc chiến đang đến gần – và lần này chúng ta không chỉ cần một, mà cả hai con mồi. Mọi bước đi đều phải chính xác. Một sai sót nhỏ thôi cũng có thể đánh đổ tất cả.”

Hắn ngẩng đầu, mắt chạm vào biểu tượng cổ xưa được khắc lên trần đá – một con rồng quấn quanh một con mắt lửa, biểu tượng tối cao của Hội Long Nhãn. Hắn đưa tay ra, từng móng tay ánh bạc như vảy rồng lướt qua màn hình ba chiều, tắt mọi tín hiệu trên bản đồ.

“Ra lệnh cho ba đứa kia – tạm thời ngừng liên lạc. Không tiếp xúc, không hành động, không để lộ dấu vết. Khi thời cơ đến, ta sẽ chủ động kích hoạt lại. Lần này, chúng ta phải hành động như bóng tối – không hình, không tiếng, không dấu vết. "

Trong bóng đêm đặc quánh, một luồng khí lạnh vô hình lặng lẽ lan tỏa như đang đếm ngược đến thời khắc bùng nổ của một cuộc chiến lớn hơn tất cả những gì họ từng trải qua. Cùng lúc đó, có một bàn tay lặng lẽ siết chặt.

____________________________

Phía sau căn phòng đá

Sau khi ra lệnh, bóng người mang mặt nạ rồng bạc bước vào một hành lang hẹp dẫn sâu vào lòng đất. Không có ánh sáng, không có lối thoát, chỉ có âm thanh duy nhất là tiếng bước chân dội lên từ đá lạnh.

Ở cuối hành lang, một cánh cửa hình tròn được khắc đầy chữ cổ xưa đang dần mở ra. Hắn bước vào – nơi gọi là Tĩnh Thất. Một căn phòng tròn, không lớn, nhưng bên trong treo lơ lửng bảy tinh thạch màu máu, xoay quanh một khối ngọc đen ở trung tâm – nơi cất giữ một phần cội nguồn sức mạnh của Hội Long Nhãn.

Hắn dừng lại, giơ tay phải lên, những ngón tay mang móng bạc phát sáng nhè nhẹ. Ngọc đen chấn động, phát ra âm thanh như một hơi thở bị giam cầm từ hàng nghìn năm trước. Một giọng nói vang vọng, không phải từ người – mà từ chính viên ngọc:

“Ngươi đã thất bại... một lần nữa. Chúng hòa hợp quá nhanh.”

Hắn siết chặt tay, gân trên cổ nổi lên, nhưng giọng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh:

“Không. Ta đã nhìn thấy rồi. Khi sức mạnh của chúng hòa quyện, cũng là lúc dễ bị thao túng nhất. Chúng chỉ mới gắn kết tâm trí, nhưng chưa hiểu được giới hạn của nhau. Đó là kẽ nứt chúng ta sẽ dùng.”

Giọng trong ngọc lại cười – lần này không khinh thường, mà đầy thích thú:

“Vậy tốt. Nhưng đừng quên: thời gian không chờ đợi. Đừng để bọn nó gắn kết quá sâu. "

Ánh sáng vụt tắt.

Một căn phòng khác – nơi chỉ có ba người bước vào

Ba bóng người xuất hiện gần như cùng lúc – Lâm, My, và Vỹ – được triệu tập ngay sau lệnh “ngừng liên lạc”. Họ đứng trước một cánh cửa đóng kín, chờ đợi.

Cánh cửa mở ra, bên trong không có ai… chỉ có một tấm gương đen tuyền, như một mặt hồ tĩnh lặng. Không gian tĩnh mịch đến rợn người.

Từ gương vang lên giọng của người mang mặt nạ:

 “Lệnh tạm dừng đã ban hành. Kể từ lúc này, không ai được tiếp xúc với Duy, Quang Anh, hay bất kỳ thành viên nào trong học viện trừ khi có chỉ thị đặc biệt.”

Lâm nhíu mày, chất giọng cộc lốc vang lên:

“Chúng tôi đã thâm nhập đến tầng ba hệ thống an ninh. Chỉ còn vài bước nữa là có thể kiểm tra được luồng năng lượng khởi nguyên. Ngài dừng lại lúc này là muốn phí công toàn bộ sao?”

Tấm gương lặng im vài giây, rồi giọng kia đáp:

“Nếu cậu còn sống được đến khi mọi thứ bùng nổ – cậu sẽ hiểu vì sao. Chúng ta không thể đánh thức năng lực nguyên thủy khi chưa có đủ ba mảnh then chốt.”

My ngẩng lên:

“Và hai mảnh đầu tiên là Duy và Quang Anh.”

“Đúng. Mảnh thứ ba…” – giọng kia ngập ngừng – “...vẫn đang được dẫn dụ.”

Ánh sáng trong gương dao động. Một hình ảnh mờ hiện ra: Đăng Dương, đang đứng giữa sân huấn luyện, ánh mắt nhìn về phía xa, cơ thể tỏa ra khí tức của mãnh hổ, gân tay rực lên như lửa sống.

Vỹ bước lên một bước:

“Tên đó… mang sức mạnh nguyên thủy nhưng kiểm soát được. Khác với Duy. Cậu ta là mắt xích khó đoán nhất.”

Giọng từ gương vang lên lần cuối, đầy hiểm độc:

“Chính vì thế… mắt xích đó cần được cắt rời – hoặc thu phục. Các ngươi... chuẩn bị cho hai khả năng.”

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip