20

Quay trở về học viện

Tầng hầm học viện – Phòng họp chiến lược

Căn phòng yên lặng một cách nặng nề sau lời của Anh Tú. Không ai lên tiếng ngay, bởi vì tất cả đều hiểu: cái giá phải trả nếu sai sót dù chỉ một bước trong kế hoạch lần này – sẽ là mạng sống của không chỉ một người, mà có thể là cả học viện.

Phong Hào là người phá vỡ im lặng, giọng trầm lắng nhưng đầy tính toán:

"Vậy... ta phải giữ Quang Anh bên cạnh Duy bằng mọi giá.”

Trường Sinh cau mày:

“Cả hai đều là học sinh, nếu bị cuốn vào cuộc chiến với Hội Long Nhãn, chẳng phải là đẩy các em ấy vào lửa sao?”

Phong Hào đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt lóe lên.

“Không phải đẩy, mà là trao quyền chọn lựa. Các em ấy không còn là những học sinh bình thường. Sức mạnh của Duy và Quang Anh đều đang ở mức vượt quá cả giáo viên trung cấp. Nếu chúng ta không dạy các em ấy cách đối mặt, thì ai sẽ?”

Thái Sơn vẫn ngồi thiền ở góc phòng, lúc này mở mắt chậm rãi:

“Chúng ta không có thời gian. Hội Long Nhãn sẽ không ngồi yên. Nếu ta không dạy các em kiểm soát, chúng sẽ dạy các em… cách hủy diệt.”

Anh Tú bước đến bàn tròn trung tâm, chạm nhẹ lên màn hình chiếu hologram. Một sơ đồ hiện ra – đó là hành lang phong ấn cổ đại phía bắc học viện – khu vực cấm, cấm sau 1 năm từ lúc học viện hoạt động.

“Đây là nơi duy nhất chúng ta có thể thử nghiệm kế hoạch mà không bị theo dõi. Mảnh phong ấn này từng là nơi giam giữ linh lực hoang dã. Duy và Quang Anh sẽ luyện tập ở đây. Các em ấy cần học cách chia sẻ – đồng bộ và kiểm soát sức mạnh.”

Phong Hào tiếp lời:

“Em sẽ chế tạo một loại thiết bị điều hòa năng lượng xung quanh – gọi là Pháp luân cộng hưởng. Nó sẽ cho phép một người mang năng lượng thuần khiết ổn định luồng hắc khí bên trong người khác, ít nhất là trong thời gian giới hạn.”

Trường Sinh quay sang Thái Sơn:

“Còn về phía Lâm, My và Vỹ thì sao? Theo như thông tin của Thượng Long – ba đứa nó đang dùng mật mã riêng để liên lạc bí mật.”

Thái Sơn khẽ nói

“Tụi nó thông minh. Dùng hình ảnh, âm sắc và mã Morse để truyền tín hiệu trong sinh hoạt thường ngày. Nhưng tôi giải mã được một đoạn: ‘Thời gian còn lại: 9 ngày. Mảnh thứ ba đang chuyển động.’”

Anh Tú nhíu mày:

“Mảnh thứ ba… Ý cậu là Đăng Dương?”

Thái Sơn gật đầu chậm rãi:

“Không phải chỉ là năng lực hóa hổ – cậu ta mang một dạng ý thức chiến binh cổ, có thể liên kết linh hồn với đất trời trong thời gian ngắn. Một dạng tinh linh vũ hóa. Nếu Hội Long Nhãn biết, nó sẽ là con mồi tiếp theo.”

Phong Hào thở dài:

“Chúng ta cần bảo vệ thằng bé.”

____________________________

Cùng lúc đó – tại sân huấn luyện số 3

Đăng Dương đứng im giữa sân. Cậu cảm nhận được gì đó đang dịch chuyển trong lòng đất. Một nguồn năng lượng không thuộc về thế giới hiện tại.

Pháp Kiều từ xa bước tới, mái tóc đỏ cột cao sau gáy.

“Sao cậu cứ nhìn chăm chăm xuống đất thế?”

Dương xoa hai bên thái dương:

" Tôi nghe tiếng gầm. Không phải trong tai. Mà trong xương.”

Pháp Kiều ngừng lại, nét mặt nghiêm túc:

“Là năng lực lại trỗi dậy à?”

“Nó không giống mọi lần. Có gì đó… như đang gọi tên. Và còn hơn thế – hình như có ai đang thử dẫn dắt tôi.”

Kiều tiến đến gần, nhẹ giọng:

“Dương, nếu có chuyện gì, đừng chịu đựng một mình, cậu còn có tôi."

Dương quay sang, đôi mắt màu vàng lấp lánh trong bóng tối:

“Không sợ sao? Tớ là mãnh thú – khi gầm lên thì không phân biệt bạn thù đâu.”

Kiều mỉm cười, nhẹ nhàng như cơn gió đầu hạ, nhưng đôi mắt chuyển màu xanh lá, nhe răng nanh vờ hù doạ:

"Tôi cũng là mãnh thú, chắc chắn sẽ không thua cậu"

____________________________

Trở lại phòng họp

Anh Tú cài chặt lại bảng kế hoạch.

"Vậy thống nhất:
1 – đưa Duy và Quang Anh xuống khu phong ấn phía Bắc, bắt đầu đồng bộ luyện tập.
2 – phong tỏa toàn bộ tin tức liên quan đến Đăng Dương.
3 – cho Yến sử dụng thuốc hồi phục năng lượng, đồng thời cài thiết bị theo dõi để kiểm tra ảnh hưởng từ bên ngoài.
4. - điều quan trọng nhất, tạm thời ngưng việc điều hành học viện, sơ tán những học sinh khác đến nơi trú ẩn ”

Trường Sinh thêm vào:

“Và phải theo dõi Lâm, My và Vỹ sát sao. Nếu tụi nó thật sự đã biết mảnh thứ ba là ai, thì khả năng rút lui khỏi học viện trong vài ngày tới là rất cao.”

Phong Hào chỉnh lại màn hình chiếu, hiển thị một biểu tượng kỳ lạ – mắt rồng quấn quanh chiếc vòng sáng.

"Chúng đã bắt đầu di chuyển. Chúng ta không còn thời gian nữa.”

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip