21
Không khí trong phòng họp chiến lược chùng xuống sau lời kết của thầy Anh Tú. Bốn người đàn ông – mỗi người mang trong mình một sức mạnh và trách nhiệm khác nhau – nhìn nhau với ánh mắt đồng thuận. Không còn thời gian để do dự nữa.
Thầy Thái Sơn nghiêng người, đặt hai tay lên mặt bàn: “Việc phong tỏa tin tức liên quan đến Đăng Dương cần tuyệt đối bí mật. Thằng bé mang trong mình năng lực cổ đại hệ Hổ, cực kỳ nhạy cảm với những dao động bên ngoài. Chỉ cần một tin đồn rò rỉ, không chỉ Dương, mà cả những kẻ đang săn đuổi cũng sẽ lập tức phản ứng.”
Phong Hào đẩy nhẹ gọng kính, gật đầu: “Em sẽ trực tiếp can thiệp vào hệ thống thông tin nội bộ. Toàn bộ dữ liệu liên quan đến Đăng Dương – bao gồm lịch trình, kết quả kiểm tra năng lực, ghi chú cá nhân – đều sẽ bị mã hóa cấp độ bốn. Tạm thời, trong hệ thống quản lý, em ấy sẽ được ghi nhận là ‘đang điều trị dài hạn tại cơ sở y tế trung tâm’.”
Trường Sinh đưa mắt sang Anh Tú: “Còn về việc sơ tán học sinh thì sao? Việc này chắc chắn sẽ gây hỗn loạn trong nội bộ.”
Anh Tú trầm giọng: “Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Ký túc xá sẽ được quét năng lượng một lần cuối, sau đó nhóm trợ giảng sẽ đưa học sinh từng lớp đến các trạm trú ẩn tạm thời ở ngoại vi rừng Linh Thạch. Danh nghĩa đưa ra là ‘kỳ huấn luyện sinh tồn giữa học kỳ’. Không ai được phép nói về Hội Long Nhãn hay những bất ổn trong học viện.”
Thái Sơn lẩm bẩm, giọng hơi trầm: “Không nói không có nghĩa là các em không cảm nhận được…”
Bầu không khí lại chìm trong yên lặng. Rồi đột ngột, Phong Hào lên tiếng:
“Có một việc nữa. Nếu ta định để Quang Anh và Duy xuống khu phong ấn phía Bắc, thì cần phải liên lạc với Thượng Long, tính toán thời điểm kích hoạt lại kết giới. Nếu không Hội Long Nhãn sẽ phát hiện"
Anh Tú gật đầu, dứt khoát:
“Vậy quyết định là vậy. Tối nay, Duy và Quang Anh sẽ rời đi, âm thầm. Danh nghĩa là ‘nhiệm vụ nội bộ đặc biệt’. Sơn, hãy liên lạc với Long, còn về phần Yến sẽ được chuyển đến phòng chăm sóc biệt lập, thuốc đã được chuẩn bị, và thiết bị theo dõi năng lượng cũng đã được gắn trong vật dụng cá nhân.”
Phong Hào bước lùi khỏi bàn, thu dọn hồ sơ: “Em sẽ đích thân kiểm tra trạng thái thần kinh và năng lượng gốc của Yến sau khi tiêm thuốc. Nếu có dấu hiệu bất thường từ bên ngoài – tức là tín hiệu điều khiển từ Hội Long Nhãn – em sẽ lập tức gửi mã cảnh báo đỏ đến nhóm các anh.”
Anh Tú siết nhẹ nắm tay.
“Còn về Lâm, Vỹ, My – những đứa học sinh đang nằm trong vòng nghi vấn – tôi đã đề nghị ban quản trị cho ba em tạm thời rời khỏi khu huấn luyện để ‘nghiên cứu nâng cao’. Nhưng tôi e rằng Hội Long Nhãn đã bắt đầu thu quân. Mọi hành động của chúng… đang thu hẹp lại.”
Thái Sơn cười khẽ, đầy ẩn ý:
“Chúng ta sẽ để chúng nghĩ rằng chúng đang kiểm soát mọi thứ. Nhưng thực ra, đây mới là lúc chúng ta bắt đầu.”
Họ rời khỏi phòng họp, cùng lúc đó, ở một nơi âm u, ẩm mốc, khuyên tai của người đàn ông khẽ loé sáng, ngay lập tức, một luồng khói xám len lỏi qua từng tán cây xào xạc. Đến khi thấy được một cánh cổng luồng khói xám ấy dừng lại, người đứng bên kia cánh cổng nêu ám hiệu: "Lê"
Luồng khói xám dần dần hoá thành một người đàn ông vạm vỡ rám nắng, trên người phủ một chiếc khăn choàng đen kín người, khàn khàn mở giọng
"Vàng"
Vừa dứt lời cánh cửa mở ra, người đàn ông bước qua cánh cửa, trong đầu liền xuất hiện một giọng nói
" Tối nay 1h sáng khu huấn luyện cổ"
Người đàn ông nghe xong, gật đầu tỏ vẻ đã rõ, lập tức biến thành làn khói mỏng lẻn qua khe cửa trở về nơi trú ẩn.
Tại khu ký túc xá nam – tầng 3
Duy ngồi lặng trên giường, ánh mắt hướng ra cửa sổ – nơi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ một góc trời. Mảnh bật lửa bạc vẫn nằm trong tay cậu, như một lời nhắc nhở kỳ lạ.
Quang Anh vừa tắm xong, trong phòng lúc này chỉ có Duy và Quang Anh, mọi người đã đi huấn luyện riêng hết rồi. Cậu đưa cho Duy một chiếc balo nhỏ và một tấm bản đồ xếp gọn.
“Chúng ta đi ngay trong đêm nay.” – Cậu nói nhỏ, nhưng dứt khoát.
Duy nhìn Quang Anh một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.
“Phía Bắc… phải không?”
“Ừ. Khu phong ấn cổ. Nơi mọi thứ bắt đầu… và có thể cũng là nơi tụi mình tìm ra được lối thoát”
Khu vực cấm phía Bắc – nơi rìa rừng rậm đá đen
Mặt đất khô cằn, nứt nẻ như đã không còn sự sống từ hàng trăm năm trước. Những vách đá nhọn hoắt vươn lên như hàm răng cổ quái, che giấu dưới chân là những hố sâu không đáy – tàn tích của một cuộc chiến xa xưa bị lịch sử cố tình lãng quên.
Quang Anh hạ người xuống bên một bệ đá, đôi cánh Phượng Hoàng tan biến thành những tàn lửa sáng đỏ, để lại một luồng hơi nóng nhè nhẹ lan trong không khí.
Đức Duy nhảy xuống ngay sau đó. Mái tóc đen hơi rối, đôi mắt đỏ vẫn còn ánh chút hoang dại của bóng tối, nhưng đã có phần dịu lại khi cậu nhìn Quang Anh. Chiếc bật lửa bạc treo lủng lẳng nơi hông khẽ phát sáng như phản ứng với nơi này.
“Cậu sẵn sàng chưa?” – Quang Anh hỏi, giọng nhẹ nhưng đầy nội lực.
Duy gật đầu, rút bật lửa ra. Ngọn lửa tím bùng lên trên đầu ngón tay cậu.
“Duy không muốn mất kiểm soát nữa. Nhưng cũng không muốn kiềm chế mãi.”
“Thì đừng kiềm chế. Hãy học cách kiểm soát. Quang Anh ở đây là để làm điều đó.” – Quang Anh mỉm cười, đứng đối diện, ngọn lửa Phượng Hoàng ánh lên từ lòng bàn tay cậu như một lời cam kết.
Hai nguồn năng lượng bùng nổ cùng lúc.
Phía sau một vách đá cách đó hơn trăm mét, Lê Thượng Long – giảng viên môn Lịch sử Năng lực, năng lực " khói sương" – lặng lẽ quan sát. Bộ đồng phục của anh bị phủ lớp áo choàng đen cũ kỹ, hóa trang như một người thu thập dược liệu. Trong tay là một thiết bị giám sát năng lượng cầm tay, màn hình hiển thị đồ thị dao động kỳ lạ từ hai học trò kia.
“...Duy đang tiến xa hơn rồi. Ngọn lửa bóng tối của nó không còn bị tách rời khỏi lý trí nữa. Và thằng nhóc Quang Anh – đúng là Phượng Hoàng sinh ra để điều hòa hủy diệt.”
Anh ghi chú vài dòng nhanh lên thiết bị. Đôi mắt sắc lạnh hằn lên tia tính toán. Hội Long Nhãn không biết rằng anh đã cài một thuật theo dõi ngược, và mọi bản báo cáo gửi về đều bị anh lọc trước. Long – cái tên như con rồng ngủ trong lòng tổ chức – là quân cờ mà chỉ một người biết rõ: thầy Anh Tú.
Tại nơi tập luyện, Quang Anh nhảy lên không trung, vung tay tạo thành một vòng lửa bao quanh cả hai người.
“Lần này, Duy, hãy thử giải phóng năng lực mà không để nó nuốt lấy cậu.”
" BÓNG ĐÊM VĨNH HẰNG !" - Duy hét lén, giải phóng gần như ngọn lửa của mình
Ngọn lửa đen của Duy trào ra như sóng vỡ bờ. Nhưng lần này, Quang Anh không né tránh.
" Vườn Địa Đàng " - Quang Anh cũng tung ra ánh lửa của mình.
Anh mở rộng vòng lửa đỏ bao bọc lấy cậu và Duy, buộc hai nguồn năng lượng va chạm nhau, giao thoa. Ánh lửa cam cháy, len lỏi nhẹ nhàng vào ngọn lửa đen kịt.
Duy cắn răng, đầu óc rung chuyển như bị hàng nghìn âm thanh dội vào.
“Không... nó đang cố chiếm lấy tớ nữa rồi…”
“Nhìn tớ này.” – Quang Anh bước lại gần, vòng lửa vẫn còn đó, để hai người đối diện nhau giữa không gian rực cháy.
“Tớ ở đây. Không phải để cản cậu. Mà để giữ cậu lại.”
Trong lúc gần như mơ màng Duy nhận thấy chiếc bật lửa ánh lên ánh sáng kỳ lạ – và ngay lúc đó, vòng lửa đỏ của Quang Anh chuyển thành màu tím rực rỡ. Hai màu hòa vào nhau – không đối đầu, mà hòa hợp.
Duy mở mắt. Trong khoảnh khắc ấy, ngọn lửa đen của cậu vẫn dữ dội nhưng đầu óc cậu không choáng nữa, cậu nghe được nhịp điệu của ngọn lửa này, dường như nó đang đợi lệnh của của cậu. Cậu thu lại ngọn lửa của mình, đáy mắt hiện lên sự vui vẻ và sảng khoái.
Lê Thượng Long ngẩng lên, đôi mắt hơi nheo lại.
“Cái bật lửa đó…. Là cầu nối giữa hai cội nguồn nguyên thủy.” – Anh ghi thêm một dòng cuối cùng vào báo cáo nội bộ riêng của mình.
Trở lại khu luyện tập
Duy thở gấp, nhưng nụ cười trên môi là lần đầu tiên không mang theo bất kỳ tia sợ hãi nào.
“Có lẽ… Duy bắt đầu hiểu rồi. Sức mạnh này… không phải là con quái vật. Nó chỉ đang chờ ai đó đồng hành.”
Quang Anh vươn tay ra, giúp Duy đứng dậy.
“Và Quang Anh sẽ không để Duy chiến đấu một mình. Không bao giờ.”
Ánh sáng chiều chạng vạng rọi xuống khu vực cấm, nơi hai ngọn lửa – bóng tối và phượng hoàng – cùng cháy lên, không còn tách rời nhau nữa.
Ở xa xa, trong bóng cây, Lê Thượng Long khép quyển sổ, cả cơ thể biến thành một làn khói mỏng, xuyên qua từng phiến lá, rời đi như chưa từng hiện diện
____________________________
Lên luôn 3 chap, hôm nay hong biết nói zì, chúc mấy bà đọc zui hjhj 🌹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip