3
Không khí vẫn còn đậm dư âm từ những trận đấu trước. Duy và Quang Anh đứng bên rìa, ánh mắt không rời sân đấu.
Trường Sinh lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng đầy uy lực:
“Nhật Lâm – Cát My. Bài tập nâng cao: tiêu diệt ‘Cơ Giáp Hạng B+’, lớp vỏ hợp kim cách nhiệt, có khả năng tái tạo tổn thương nhẹ. Giới hạn thời gian: 90 giây.”
Nhật Lâm cười nhếch mép, đứng trước đối thủ kim loại cao hơn 2 mét, gằn giọng:
“Chỉ cần 45.”
Cát My đeo tai nghe truyền âm, cất giọng lạnh tanh:
“Làm nhanh. Em còn hẹn đi uống trà sữa.”
Còi bắt đầu vang lên.
Ngay lập tức, mặt đất dưới chân Lâm phát nổ, tạo ra cú đẩy ngược khiến anh phóng vọt lên như tên lửa. Bàn tay anh bọc trong lớp lửa dày đặc, xoắn lại như một quả cầu áp suất.
BOOM!
Một cú đấm lao từ trên cao bổ xuống khiến Cơ Giáp chao đảo lùi lại.
Từ bên cạnh, Cát My xoay người, búng tay. Sóng âm phát ra tạo thành hàng chục mảnh tinh thể bay vút ra như phi tiêu, cắm vào khớp nối của cơ giáp – chính xác đến mức khiến cơ chế tái tạo bị trục trặc.
Cơ Giáp gầm lên, hai tay gắn đại bác năng lượng chuẩn bị phản công.
Nhưng Lâm đã tạo ra một vụ nổ dưới gót chân, lao vòng ra sau, tay bọc lửa xoắn thành mũi khoan.
“Bạo Liệt Xuyên Tâm!”– Lâm hét lớn.
Quả cầu lửa xuyên thẳng vào lưng Cơ Giáp, nổ tung từ bên trong, khiến lớp giáp bị thổi bay từng mảng.
Cát My nhấc một tay lên cao, những mảnh tinh thể lơ lửng xoay quanh cô như vòng tròn bảo hộ. Cô nói nhỏ:
“Dứt điểm.”
Cô vỗ mạnh hai tay, tạo sóng âm lan rộng, khiến các tinh thể cộng hưởng và phát nổ tại điểm cắm – làm toàn bộ khớp máy của Cơ Giáp vỡ vụn.
BOOM!
Cơ Giáp nổ tung như một màn biểu diễn pháo hoa bằng sắt thép.
Toàn sân im lặng.
Trường Sinh chau mày, lạnh lùng nói:
“58 giây. Vượt yêu cầu. Tuy nhiên—”
Nhật Lâm giơ tay cắt lời:
“Không cần tuyên dương. Tụi em không đánh để lấy điểm.”
Cát My liếc về phía Quang Anh – nở nụ cười nửa miệng:
“Có người cứ thích cháy nhẹ nhàng… nhìn buồn ngủ thật.”
Quang Anh nhíu mày. Đăng Dương đặt tay lên vai Quang Anh khẽ gầm gừ trong cổ họng vài tiếng. Minh Hiếu thì thầm:
“Lần sau mà ghép nhóm thi đấu trực diện… nên gọi xe cứu thương trước.”
Sau màn thể hiện ngông cuồng của Lâm và My, không khí vẫn còn sôi sục. Trường Sinh lật danh sách, cất giọng:
"Tiếp theo: Trịnh Hoàng Yến và Lê Minh Vỹ.”
Cả lớp hơi ngạc nhiên. Một người điều khiển điện từ phức tạp như Vỹ lại kết hợp với Yến – cô gái trầm lặng với năng lực mộc vốn bị xem là thiên về phòng thủ?
"Mục tiêu: Robot chiến đấu cấp B+ – trang bị chống sốc và chống đâm xuyên
Thời gian giới hạn: 100 giây"
Còi bắt đầu.
Vỹ không đợi lệnh, vung tay tạo ra một từ trường bảo vệ quanh Yến như màn chắn mờ.
Yến nhắm mắt – đập tay xuống mặt đất. Ngay lập tức, mặt sàn nứt ra nhẹ – rễ cây đen thẫm như bạch tuộc khổng lồ trồi lên, len lỏi qua từng khe đất.
Robot giơ súng năng lượng – chưa kịp ngắm, ba sợi dây leo nhọn hoắt đã phóng ra như lao, đâm vào các khớp tay nó, ghìm xuống.
"Che mắt nó." – Yến nói nhẹ.
Vỹ giơ tay, xoay cổ tay một vòng
Xẹt!
Một từ trường khiến rễ cây xung quanh phát sáng như sợi cáp điện, nhấp nháy làm nhiễu cảm biến.
Robot mất mục tiêu, quay loạn xạ.
Yến đứng yên, đưa hai tay vẽ một vòng – một cây nhỏ mọc vút lên từ đất, hoa nở ngay trên tay cô. Cô thì thầm:
“Thực linh – Mộc Phệ.”
Hoa há miệng – từ trong nhả ra hàng loạt hạt giống nhỏ, rơi xuống đất và ngay lập tức mọc rễ như loài cây ăn thịt. Mỗi cây hướng về mục tiêu, phóng tua cuốn lấy chân robot.
Robot giật mạnh, bắn loạn, nhưng bị rối hoàn toàn.
Vỹ thấy thời cơ đến, nâng cả hai tay.
"Từ Trường Xung Kích – Cực Dương."
Luồng điện từ tụ lại quanh robot như cơn bão từ tính, khiến toàn bộ kim loại co rúm – các khớp khóa chặt.
Yến giơ tay lần cuối – rễ cây đâm xuyên qua lớp giáp, chui vào lồng trong, khiến robot bắt đầu rung bần bật rồi nổ bụp như bắp rang.
Tổng thời gian: 67 giây.
Không khí im lặng như tờ. Không ồn ào, không hiệu ứng hào nhoáng – nhưng toàn bộ sân đều biết: đòn nào cũng chí mạng.
Trường Sinh gật đầu:
"Điểm tối đa. Phối hợp cao, hiệu suất 96%. Mộc hệ không còn là phòng thủ."
Yến lui về chỗ, không nói một lời. Cô lướt ánh mắt qua Quang Anh – nhưng Quang Anh có vẻ như không để ý, ánh mắt của Quang Anh đang đặt trên Đức Duy, Yến mím môi, liếc Đức Duy một cái rồi quay về chỗ ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip