4
Sau trận đấu của Yến và Vỹ, một làn sóng thì thầm lan ra trong lớp. Không ai nói to, nhưng những ánh mắt bắt đầu đổi hướng – không còn coi năng lực mộc của Yến là thứ “lành tính” nữa.
Minh Hiếu nhíu mày:
“Không biết có phải mình hoa mắt không, nhưng rễ cây đó… như thể có ký sinh ý thức.”
Kiều bĩu môi:
“Không phải hoa mắt đâu. Cây mà biết phản đòn, biết né bẫy? Có gì đó không đúng.”
Đăng Dương lặng lẽ ghi chú vào sổ tay. Còn Bảo Khang thì khoanh tay, ánh mắt đầy ngẫm nghĩ – nhưng anh không nói gì.
Ở trên bục, Trường Sinh cũng liếc nhanh về phía Yến, người đang ngồi lại im lặng, mắt nhắm hờ như đang dưỡng thần.
Trường Sinh gõ thước:
“Cặp đấu cuối cùng: Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh.”
Không khí lập tức sôi lên. Cả lớp rướn người lên nhìn.
Một bên là ngọn Hắc Viêm lạnh lẽo, tàn khốc của Duy. Một bên là Phượng Hỏa – lửa tái sinh thần thánh của Quang Anh.
Hai người bước ra giữa sân.
Không ai cười, không có động tác đùa giỡn. Giữa họ là một sự ngầm hiểu – không phải là địch thủ, mà là hai mảnh lửa đối cực muốn được so sánh thực sự.
Trường Sinh cất giọng:
"Mục tiêu: Mô hình chiến đấu cấp A – mô phỏng phản năng lực."
Còi vang.
Ngay lập tức, Quang Anh bùng cháy – lửa phượng hoàng vút lên như cánh chim đỏ rực, bao trùm toàn thân.
Duy thì ngược lại – toàn bộ ánh sáng xung quanh cậu như bị hút vào bóng tối, lửa đen lặng lẽ trào lên, không tiếng động, không tỏa sáng.
Robot cấp A lao đến – phản năng lực. Nó bắt đầu học và sao chép từng chuyển động nhỏ.
Quang Anh xông lên, tay rực lửa, đánh vào ngực robot – ngọn lửa xuyên qua lớp giáp, để lại vết cháy rực đỏ như dung nham.
Duy xoay tay, bắn hắc viêm như đạn – nhưng robot lập tức tái tạo lớp giáp.
Quang Anh thét khẽ:
“Duy, kết hợp đi – lửa tôi mở đường, cậu đánh sâu!”
Duy không đáp lời, nhưng bước lên, một tay giơ cao. Lửa đen hội tụ, xoáy thành hình mũi khoan.
Quang Anh tạo một vòng lửa bao lấy robot, ép nó vào góc, nơi ánh sáng bị phản xạ lại – robot không thể học tiếp.
Duy gầm khẽ – phóng thẳng lửa đen vào điểm yếu.
Phượng Hỏa giữ vững vòng ngoài – Hắc Viêm xuyên phá từ bên trong. Cặp đôi tấn công từ hai cực: lửa sinh – lửa diệt.
Robot cấp A sụp xuống sau 49 giây.
Cả sân bùng nổ.
Trường Sinh nhìn bảng thống kê:
“Hiệu suất kết hợp: 97%. Tốc độ tiêu diệt: hạng cao nhất ngày.”
Một tiếng vỗ tay đơn độc vang lên – là của Pháp Kiều. Rồi cả lớp dần vỗ theo.
Có nhiều thứ đang lớn lên quá nhanh trong lớp này.
____________________________
12h00
Căn tin học viện năng lực
Mùi cơm chiên, thịt nướng, canh rong biển thơm lừng bay ngào ngạt khắp không gian. Tiếng dĩa chạm vào khay vang lên lách cách như bản nhạc nền cho giờ nghỉ trưa sôi động.
Bảo Khang tay kéo Duy, tay cầm khay:
“Đi lẹ lên ông thần. Mày mạnh vậy mà đi như con rùa cụ!”
Duy nhăn mặt, nhưng không phản kháng.
“Tao mới đốt ba khối thép sáng nay đấy. Cho tao đi chậm 5 phút cũng được mà.”
Phía sau, Pháp Kiều chen lên:
“Ê cho chen hàng nha! Người đẹp có đặc quyền!”
Đăng Dương khoanh tay đi đằng sau ba người loi choi nọ:
“Người đẹp nào? Ủa tưởng Kiều hôm nay cosplay Medusa, chứ tóc rối y chang ổ rắn luôn.”
Kiều lườm Đăng Dương:
“ Ông nín đi, tóc tui là phong cách tự nhiên không gò bó!”
Quang Anh cùng Minh Hiếu đi kế bên Đăng Dương cả nhóm phá lên cười. Một vài học sinh lén nhìn, nhưng không ai dám lại gần nhóm đang mang năng lực “khủng” nhất lớp.
Sau vài phút giành giật đồ ăn thành công, cả nhóm chiếm lấy một bàn cạnh cửa sổ. Duy vừa gắp miếng gà rán vừa lườm Quang Anh:
Đức Duy: “Này, sao sáng nay cậu lại bắn lửa sát mặt tôi thế hả?”
Quang Anh cười toe:
“Tôi đang tạo điều kiện cho cậu dưỡng da bằng nhiệt hồng ngoại đó. Cảm ơn tôi đi.”
Minh Hiếu xen vào:
“Nhiệt hồng ngoại của mày chắc đủ nướng chín nguyên con heo quay.”
Kiều vừa uống nước vừa nói:
“Mà công nhận, hôm nay cả nhóm tụi mình ra trận ai cũng cháy hết. Duy thì lửa đen, Quang Anh thì lửa thần, Khang thì băng tung tóe, còn tui… đẹp.”
Bảo Khang giả vờ ho sặc:
“Xin lỗi… tôi nuốt nhầm sự tự luyến của ai đó.”
Kiều vỗ bàn:
“ Chị đẹp là sự thật. Không tin mai thi đấu chị biến nguyên mô hình thành đá luôn cho coi!”
Cả bàn lại cười rôm rả. Trên bàn ăn đơn giản, những người trẻ tuổi – dù mang sức mạnh hủy thiên diệt địa – vẫn có thể cùng nhau cười, trêu chọc, và bắt đầu tin tưởng nhau hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip