9
13h30
Chiều hôm nay
Buổi huấn luyện mô phỏng - Khu vực Số 7
Một buổi mô phỏng thực chiến quy mô lớn được tổ chức, với chủ đề "Phòng thủ căn cứ". Mỗi nhóm được phân công giữ một điểm trọng yếu. Nhóm của Duy - gồm Duy, Bảo Khang và Pháp Kiều - được giao trạm năng lượng trung tâm, nơi mô phỏng hệ thống bảo hộ của học viện.
Tất cả đều bình thường... cho đến khi My và Vỹ lặng lẽ thay đổi thông số mô hình địch, bí mật nâng cấp đám mô hình đối thủ lên cấp A, rồi Lâm kích hoạt một mảnh ma trận xung nhiễu tâm trí giấu trong vòng tròn di chuyển.
"Chỉ cần hắn phản ứng như lần trước...chỉ cần một chút dao động..." - My thì thầm.
Đám mô hình địch ập đến như thác lũ.
Duy cố kiểm soát năng lượng, nhưng lượng kẻ địch tăng gấp đôi, dồn dập. Một tên mô hình cấp A phá được vòng phòng thủ, lao đến sát Bảo Khang. Duy theo bản năng thét lên, một luồng năng lượng đen tím bùng phát từ lồng ngực hắn.
Mắt Duy chuyển sang sắc đỏ mờ, những mạch năng lượng hiện rõ như gân máu phát sáng khắp cánh tay. Không khí xung quanh trở nên nghẹt thở, đất dưới chân nứt toác.
"DUY! KHÔNG! ĐỪNG DÙNG HẾT SỨC!" - Kiều hét lên, nhưng đã muộn.
Một tia hắc quang bắn ra, xuyên thủng bức tường chắn mô phỏng, suýt nữa đánh trúng học sinh nhóm khác. Tất cả lập tức rối loạn.
Từ một khu vực gần đó, Quang Anh, Minh Hiếu và Đăng Dương đang hoàn thành bài tập của mình thì cảm nhận được luồng năng lượng bất thường. Quang Anh chạy đến đầu tiên, lửa Phượng Hoàng bốc lên bao quanh thân thể như một đôi cánh lửa trắng vàng rực rỡ.
"Duy, nhìn lên đây!"
Duy vẫn lơ mơ, gầm lên trong cơn kích động. Một đường năng lượng sắp nổ ra thì Quang Anh phóng thẳng tới, hai tay ôm lấy Duy.
Ngọn lửa Phượng Hoàng thẩm thấu vào huyệt năng trung tâm, ngăn luồng hắc lực đang phát tán. Bên ngoài, ánh sáng và bóng tối giao tranh trong vài giây khủng khiếp. Rồi... tất cả lặng xuống.
Duy ngã vào vai Quang Anh, thở dốc, đôi mắt trở lại bình thường. Cùng lúc đó Minh Hiếu cũng chạy đến bên cạnh Bảo Khang tạo sóng nước bao quanh để tránh hơi nóng. Đăng Dương thì biến 4 chi trên cơ thể hành dạng Hổ đứng trước mặt Pháp Kiều. Cả 4 người đều nhìn về phía Đức Duy gục trong lòng Quang Anh. Toàn bộ khu huấn luyện chìm trong im lặng.
____________________________
Tại phòng y tế - chiều hôm đó
Duy được đưa về phòng nghỉ. Bảo Khang và Pháp Kiều chăm sóc cậu, trong khi nhóm Quang Anh chờ bên ngoài.
Một lúc sau, Duy thở đều lại, được thầy Tú cho uống thuốc trấn năng. Cả nhóm ngồi quanh, nói chuyện, trấn an Duy bằng những câu chuyện hài hước, nhẹ nhàng. Quang Anh quan sát từng biểu hiện của Duy - ánh mắt hoang mang, mồ hôi lạnh, tay run nhẹ.
"Cậu ấy đã cố kiềm chế," Quang Anh lẩm bẩm, "nhưng thứ đó trong cậu ấy quá lớn..."
____________________________
Sau khi ra khỏi phòng y tế Quang Anh gọi Bảo Khang và Pháp Kiều ra hành lang, giọng trầm lặng:
" Hai người quen Duy từ trước, cậu ấy có bị như vậy lần nào chưa."
Bảo Khang và Pháp Kiều nhìn nhau, rồi lặng lẽ gật đầu.
Bảo Khang: "Cậu ấy từng phát bạo một lần... năm ngoái. Trong một buổi tập riêng. Không ai biết rõ lý do, chỉ biết sau vụ đó, một học sinh trong đội bị thương nặng và phải rút khỏi học viện."
Pháp Kiều thêm vào: "Lúc đó, hội đồng giáo viên không truy cứu, nhưng sau lần đó Duy cũng nghỉ học luôn"
Quang Anh hơi nhíu mi.
"Thứ trong cậu ấy không đơn giản là năng lực. Nó giống như... một sinh thể đang ngủ sâu và muốn thoát ra."
____________________________
Cmt nói chuyện đi mọi ngừiiii ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip