Chương 28 : Nói tất cả cho anh

"Duy ?" Quang Anh bất ngờ khi vừa mở cửa đã thấy người mình yêu vừa thở hồng hộc vừa mỉm cười nhìn anh. Lúc đầu anh vẫn còn rầu rĩ ở trong nhà , lại bất ngờ nghe tiếng gõ cửa.

Chưa kịp hỏi gì thêm Đức Duy đã tủm tỉm cười sà vào lòng anh. Dù ngơ ngác không hiểu gì nhưng anh vẫn đưa tay ôm lấy em.

"Em...em..." Quang Anh đỏ mặt , trái tim đập loạn liên hồi , tay run run ôm chặt lấy em không muốn tách rời.

"Em sẽ nói tất cả cho anh nghe !" Đức Duy thủ thỉ bên tay anh , Quang Anh không hiểu gì nhưng chỉ cần là thứ em muốn anh sẽ không từ chối.

____________

"Em uống nước đi ! Là trà dâu anh tự pha đấy !" vào đến nhà anh , anh để em ngồi trên ghế sofa ở phòng khách còn bản thân thì đi vào phòng bếp lấy gói trà dâu do bản thân vừa mua mà pha nước trà dâu cho em. Vốn anh không thích uống trà dâu , nhưng khi thấy em nhỏ có sở thích này nên đã chuẩn bị sẵn , chỉ nghĩ đơn giản nếu em có dịp sang đây sẽ pha cho em uống.

"Rất ngon ạ !" em cười tươi tắn lại uống thêm một ngụm nữa. Sau lại đưa tay kéo nhẹ tay anh , giọng dịu ngoan nói : "Anh ngồi xuống với em đi ạ !"

Quang Anh ngoan ngoãn ngồi xuống cùng em. Anh ấp úng mắt cứ ngại ngùng không dám nhìn vào mắt em. Em tủm tỉm cười , nhớ đến người lúc nãy vừa thẳng thắn tỏ tình em giờ lại ngại ngùng thì cảm thấy có chút buồn cười.

Em nhỏ lại nói : "Không biết anh có tin không ? Em đã từng chết một lần rồi !"

Quang Anh nghe đến em nói không giấu được vẻ ngạc nhiên, lại dịu dàng nhìn em. Đức Duy bất ngờ hỏi lại anh : "Anh không bất ngờ sao ạ ? Anh tin lời em nói thật sao ?"

"Anh có bất ngờ chứ ! Nhưng chỉ cần là Duy nói , anh đều sẽ tin !" Quang Anh nhẹ giọng nói , mắt vẫn dịu dàng nhìn em không rời.

"Ở kiếp trước em đã nghe theo sự sắp xếp của gia đình , đã kết hôn cùng người không yêu mình. Lúc đấy em vừa không muốn chống lại ý của gia đình vừa vì yêu, dù người đó chẳng yêu mình. Em bên anh ta suốt 10 năm , cứ như một cái bóng , một người vô hình. Đến cuối cùng, anh ta cũng chẳng một lần nhìn em , anh ta chỉ một lòng nghĩ đến mối tình đầu. Em cuối cùng đã mất hết niềm tin và tự sát !"

Quang Anh sững sờ, lòng đau âm ỉ , là đau lòng cho người mình yêu, nhìn giọt nước mắt đau đớn khi nghe đến quá khứ của em. Đưa tay kéo em vào lòng ôm chặt, nước mắt anh cũng bất giác rơi theo , cứ như thế khóc thút thít.

"Anh ơi , sao anh lại khóc ạ ?" Đức Duy mắt đo đỏ nhìn anh , em đưa tay lau nước mắt giúp anh.

Quang Anh vẫn thút thít, anh ôm chặt lấy em , vai run run , khàn giọng the thé trả lời em : "Anh đau lòng, em của anh lại chịu khổ như thế mà anh chẳng thế làm gì giúp em cả !"

Đức Duy trái tim run run nhìn người đàn ông đang khóc đến đau lòng vì mình. Em mỉm cười vùi mặt vào lòng ngực anh , giọng mềm mại nói : "Không ạ , ở kiếp trước Quang Anh là ánh sáng duy nhất của cuộc đời em ! Chính anh , chính âm nhạc của anh đã cứu lấy em trong những ngày tháng cô đơn chờ đợi một người không hướng về mình."

Quang Anh ngẩn ngơ nhìn em , ánh mắt em sáng như vì sao , anh thầm cảm ơn ông trời đã cho anh gặp được em, một Đức Duy rực rỡ ánh đóa hoa hướng dương vàng rực.

"Em xin lỗi Quang Anh, từ đầu em không chịu tiếp nhận anh là vì..." em ngập ngừng. Quang Anh mỉm cười dịu dàng thay em nói ra : "Là vì em vẫn chưa dám bước tiếp , em vẫn còn sợ đúng chứ ? Không sao anh có thể đ...ợ...i "

Đức Duy vội lắc đầu, em tủm tỉm ngắt lời anh mà nói : "Không cần đợi đâu ạ !"

Quang Anh tròn mắt , anh rầu rĩ , giọng buồn buồn nhỏ giọng nói : "Anh sẽ không bỏ cuộc đâu ! Thật đó , em đừng vội từ chối anh !"

"Em yêu anh ! Chúng ta hẹn hò đi !" Đức Duy cười tươi ngọt ngào nói với anh. Quang Anh bất ngờ tròn mắt nhìn em.

Anh không dám tin hỏi lại em : "Em...em nói thật sao ? Anh... không phải mơ chứ ?"

"Không mơ ạ ! Thế anh có đồng ý không đây ? Em không có kiên nhẫn chờ đợi đâu nhé !"
"Anh đồng ý ạ !" nghe em nói thế Quang Anh đã vội vã gật đầu , anh sợ em đổi ý , yêu dữ rồi , nên sợ em đổi ý.











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip