Làn 10. Tiếng Trống Cuối Cùng

Sân vận động huyện vào đêm cuối không hề thay đổi. Gió vẫn thổi ngang bục phông bạc màu, mang theo hơi đất và mùi ẩm mục của những đạo cụ cũ kỹ. Đèn cao áp cháy nhợt nhạt, yếu ớt như ngọn lửa cuối cùng còn cố bám vào cây đèn dầu đã cạn tim.

Chỉ có Quang Anh... khác.

Cả buổi chiều hôm ấy, anh không nói một lời với bất cứ ai trong đoàn. Anh tự ngồi một góc khuất, lặng lẽ chép lại từng đoạn thoại cũ kỹ của vai diễn, đôi mắt không rời đám bụi bám trên chiếc hộp phấn đặt trong lòng bàn tay.

Duy có đến. Cậu không vào sát, chỉ đặt một gói trà nhỏ cạnh anh, rồi lặng lẽ lùi ra. Không ai ép anh diễn. Không ai cần anh diễn. Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh biết nếu không đứng lên lần cuối này, mọi thứ sẽ chỉ còn là tiếng vọng buồn thảm trong trí nhớ của một người trẻ, người đã lỡ bước chân vào thế giới của anh.

Và anh không muốn Hoàng Đức Duy mang trong lòng một hồi trống lỡ dở, một kết cục dang dở buồn đau. Anh không muốn cậu phải bắt đầu hành trình của mình với một vở tuồng còn nguyên kết đắng của người đi trước, cái kết mà anh đã cố gắng gồng gánh bấy lâu nay.

Đêm diễn bắt đầu. Tiếng trống dạo đầu gõ ba hồi không lớn, không trầm, chỉ như ai đó đang gõ nhẹ lên lòng anh, từng nhịp đều đặn mà thổn thức.

Quang Anh bước ra. Không phải để tỏa sáng dưới ánh đèn rực rỡ. Mà là để tiễn biệt. Từng câu thoại, từng nhịp chân, từng cái liếc ngang của một vị trung thần sắp bị phản bội... tất cả đều được anh dồn hết hơi thở, dồn hết linh hồn vào đó.

"Thà chết đứng giữa thành, còn hơn sống cúi đầu trước lòng người thay trắng đổi đen..."

Tiếng hô dứt khoát, vang vọng khắp sân đình, nhưng trong lòng anh thì mềm như bụng nước, tan chảy. Không ai thấy bàn tay anh khẽ run lên lúc giơ kiếm, như run vì biết mình đang đặt dấu chấm hết cho điều đã ôm ấp suốt cả tuổi trẻ.

Phía sau cánh gà, Duy đứng yên lặng. Cậu không chen vào. Không nói bất cứ điều gì. Nhưng Quang Anh biết cậu đang nhìn.

Và ánh nhìn ấy, làm anh sợ.

Không phải sợ ánh sáng chói chang từ sân khấu, mà là sợ sự ấm áp quá mức, sợ một người trẻ thật lòng người dám bước lên sân khấu vì anh, dám tin vào một thứ mà chính anh đã mất niềm tin từ rất lâu rồi. Quang Anh không dám quay lại nhìn Duy, vì anh biết, nếu nhìn, anh sẽ không bao giờ rời đi nổi.

Bàn tay từng gỡ từng lớp phấn dày cộm trên mặt giờ gỡ lần cuối cùng. Chiếc khăn lau trôi đi lớp son đỏ trên môi cũng là lau sạch một đời sống giả tạo, một cuộc đời chỉ biết giấu mình sau những vai diễn, và lau luôn ánh nhìn của ai đó... đang ngồi phía sau ánh đèn, khắc khoải chờ một câu trả lời.

Khi hạ màn, cả đoàn vỗ tay. Khán giả đứng dậy, không ồn ào, nhưng đồng loạt, như một lời tiễn biệt trang trọng. Người ta biết... họ vừa xem một lần cuối không chỉ của một vai diễn sắp bị lãng quên, mà của một người diễn vì trái tim mình, vì những vết sẹo không thể xóa nhòa.

Quang Anh đi về hậu trường. Anh không vào lều nghỉ. Không nói gì với bất cứ ai. Anh lặng lẽ tháo tóc, gấp áo bào đỏ, bỏ hộp phấn cũ kỹ vào túi vải sậm màu. Rồi anh viết một dòng chữ nhỏ trên một mảnh giấy con, nhét vào bên trong hộp phấn, như một lời nhắn gửi cho riêng Duy:

"Không phải tôi không muốn ở lại, mà vì tôi không muốn em phải gồng mình giữ một người như tôi."

Anh ra khỏi sân khấu bằng cửa hông, không một lời từ biệt. Con đường về khu trọ đầy bụi và tối đen như mực. Đêm rút dài như một câu vọng cổ không tìm thấy hồi kết, cứ ngân nga mãi trong tâm trí anh. Quang Anh đi không quay đầu lại. Anh biết Duy đứng đó, bên cánh gà, dõi theo từng bước chân của anh.

Và anh cũng biết... nếu quay lại, anh sẽ phải ở lại. Và nếu ở lại, Duy sẽ không bao giờ sống cho chính mình nữa, không bao giờ được viết nên câu chuyện của riêng cậu. Mà Duy cần nhiều hơn một người tình cũ, cần nhiều hơn một mối tình đầy bi kịch. Duy cần một vở tuồng được viết mới, cần một tiếng trống khác, không đập vì chia tay, mà đập vì một sự bắt đầu rực rỡ.

Quang Anh rời đi, nhẹ nhàng như một vai phụ rút khỏi tuồng giữa hồi ba. Không báo trước. Không có lời kết thúc. Chỉ để lại... một hộp phấn cũ, và một trái tim đã chọn cách buông bỏ vì yêu thương.

Quang Anh đi sau đêm diễn hôm ấy. Anh biến mất như một bóng chim giữa trời tối. Không ai biết anh đi đâu. Không một đồng nghiệp nào trong đoàn biết được tung tích của anh. Trọ cũ không còn dấu chân, chỉ còn lại khoảng trống lặng lẽ. Ngay cả người phụ trách đạo cụ, người từng thân thiết với anh nhất trong đoàn, cũng chỉ nói lửng lơ với một nụ cười buồn bã: "Ảnh đi kiểu đó quen rồi. Mỗi lần thấy có ai thương mình quá, là ảnh dọn đi liền."

Duy tìm. Ba ngày đầu, cậu chạy ra bến xe, hỏi từng chuyến xe đò ngược xuôi. Không ai nhớ một chàng trai trẻ gầy gò, mang theo chiếc hộp gỗ cũ kỹ.

Bảy ngày sau, cậu lặn lội đến tiệm sửa mặt nạ tuồng, tới cả rạp hát cũ từng cháy rụi ở Bến Tre nơi Quang Anh từng hát, nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu lạnh lùng: "Ảnh giống như đã từng tới, nhưng không chắc." Sự vô vọng dần bao trùm.

Mười ngày trôi qua, Duy viết tin nhắn không người nhận, gửi email vào địa chỉ cũ trong hồ sơ đoàn tuồng, nhưng tất cả đều bị trả về. Cậu trở về nhà trọ, mở hộp phấn của Quang Anh, gỡ mảnh gương đã tróc bạc, soi. Cậu chỉ thấy chính mình trong đó. Không có ai khác nữa.

Duy dừng việc tìm kiếm vào ngày thứ mười bảy. Không phải vì cậu đã hết thương. Mà vì cậu đã bắt đầu hiểu có những người không rời đi để được tìm thấy. Họ rời đi để được quên. Để giải thoát cho chính mình và cho cả những người họ không muốn trói buộc.

Cậu gom sổ ghi chép, cẩn thận chỉnh sửa lại bài nghiên cứu của mình. Duy thêm vào một đoạn kết, như một lời khắc ghi cho những điều mình đã chứng kiến, đã trải qua:

"Có người từng bảo tôi, nghệ thuật là nơi không ai bị bỏ lại. Nhưng tôi biết, đã từng có người bị bỏ lại giữa chính nơi mình yêu nhất, bị lãng quên ngay trong ánh đèn sân khấu. Và vì thế, tôi viết bài này như một lời ghi tên họ lại không trong vai diễn, mà trong hồi ức của những người còn nhớ, còn trân trọng."

Trưa đó, Duy kéo vali, chia tay bà chủ nhà trọ ở miền Tây. Bà dúi vào tay cậu một túi bánh tét lá chuối gói ghém cẩn thận: "Mang lên Sài Gòn ăn. Ở trển mặn gắt lắm. Cái này ngọt, dẻo, nhớ lâu."

Duy cúi đầu, nở một nụ cười nhẹ. Chuyến xe chậm rãi lăn bánh, cửa kính lấm bụi, qua khe hở, cậu vẫn cố ngoái lại... Nhưng chỉ thấy hàng cây xoài lùi dần vào khoảng không. Không có ai đứng đó. Không có ai gõ trống gọi mình về.

Về Sài Gòn, trời không nóng bức như thường lệ. Chỉ lạnh một kiểu lạ lùng như khi người ta ngủ dậy giữa trưa, không nhớ rõ mình đang ở đâu, giữa thực tại hay giấc mơ. Duy mở cửa phòng trọ quen thuộc. Vẫn tường cũ, sách cũ, rèm cũ. Chỉ có chiếc vali là mới. Và cậu lòng cũng cũ đi một lần, thêm một vết hằn của những trải nghiệm không thể xóa nhòa.

Đêm đó, Duy nằm nghiêng trên giường, tay chạm vào hộp phấn cũ của Quang Anh đặt trên bàn. Không mở. Không gõ. Chỉ lặng lẽ nghĩ:

"Anh đi rồi. Và em... vẫn đang sống. Mà em không biết đó là điều đáng thương... hay đáng quý."

Ngoài kia, tiếng trống múa lân của đội trẻ gần chùa vang dội, phá tan màn đêm tĩnh mịch. Duy ngồi bật dậy, nhìn ra cửa sổ. Tiếng trống vẫn còn đó. Người đánh thì khác. Nhưng tiếng thì vẫn vang, vẫn tiếp nối, như chính dòng chảy của di sản và cuộc đời.

Có những người ra đi không phải vì họ muốn biến mất. Mà vì họ muốn người ở lại... không phải sống trong bóng của ai đó nữa. Yêu thương không phải luôn là níu giữ, mà đôi khi, là biết dừng đúng lúc để người kia có thể sống trọn một vai chính.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip