Làn 11. Có Người Từng Để Lại Cả Đời
Sài Gòn. Mùa mưa năm đó đến sớm hơn thường lệ, những cơn mưa rào bất chợt đổ xuống xối xả, gột rửa đi lớp bụi đường nhưng không thể gột rửa được những lắng đọng trong lòng người. Duy dọn về lại căn phòng trọ cũ, bắt đầu lại mọi thứ nhưng không phải từ con số không. Mỗi ngón tay cậu chạm vào sách vở, giáo trình hay bàn phím máy tính đều như mang theo một lớp bụi phấn vô hình, nhắc nhớ về những ngày tháng ở miền Tây.
Cậu được giữ lại làm trợ giảng bán thời gian ở khoa. Ban ngày, Duy lên lớp, nói về những lý thuyết, những khái niệm tưởng chừng khô khan của ngành văn hóa học. Tối về, cậu lại miệt mài đọc lại các bản kịch cổ, nghiên cứu từng câu thoại, từng lớp lang nhân vật. Duy không còn diễn nữa. Nhưng giọng cậu đã chậm hơn, ngắt câu có nhịp hơn như thể trong người vẫn còn sót lại nhịp trống cũ, tiếng chiêng xa vọng từ sân đình.
Không ai nhắc đến cái tên ấy, như một điều cấm kỵ vô hình. Cậu cũng không. Nhưng trong từng buổi giảng, mỗi khi nói về nghệ thuật biểu diễn truyền thống, về di sản văn hóa phi vật thể, Duy đều mở đầu bằng một câu nói giản dị mà chất chứa bao điều:
"Có một người... từng sống trọn một vai không tên. Và vì người đó, tôi mới ngồi đây."
Cuối tuần, Duy lại mang hộp phấn của Quang Anh ra lau. Không mở. Chỉ lặng lẽ lau sạch từng hạt bụi bám trên bề mặt, vuốt ve nó như một báu vật.
Có hôm trời mưa rả rích, cậu đem hộp đặt bên cửa sổ, như chờ ánh trăng rọi qua để thấy rõ hơn nét trầy xước ở một góc nào đó. Không phải vì tiếc nuối một kỷ vật vật chất. Mà là để... không quên. Không quên một con người, không quên một ký ức, không quên một lời hứa thầm kín.
Cậu sống như thế suốt mùa mưa đầu tiên ở Sài Gòn. Lặng lẽ. Đều đặn. Và không ai biết nhiều đêm cậu thức đến gần sáng, chỉ để viết một bức thư không bao giờ gửi đi, những dòng chữ chất chứa nỗi nhớ và sự khắc khoải:
"Nếu một hôm nào đó anh đi qua đường Lý Chính Thắng, nhìn thấy một ô cửa có hộp phấn đặt bên trong... thì biết là em chưa quên."
Còn ở một nơi khác không ai biết rõ là đâu, chỉ là một thị trấn nhỏ nép mình bên dòng sông Quang Anh sống như một cái bóng cũ chưa kịp xóa nhòa khỏi ký ức. Anh rời đoàn, không tá túc ở những chỗ quen thuộc nữa.
Anh cũng không xin hát ở đâu khác. Anh chỉ sống nhờ một tiệm may áo dài cổ truyền ở Chợ Lách một nơi mà không ai biết anh từng là ai, từng đứng trên sân khấu, từng cất lên câu thoại làm người ta rơi nước mắt.
Anh may áo, cắt vải, đạp máy chân, từng đường kim mũi chỉ đều đặn, cẩn thận như từng nét kẻ mắt vẽ mặt xưa kia. Vẫn dáng ngồi thẳng lưng, ánh mắt không chút hốt hoảng, đôi tay không vội vã, như thể cuộc đời anh đã tìm thấy một nhịp điệu mới, yên bình hơn. Chủ tiệm may hiền lành bảo:
"Thằng bé nó ít nói, nhưng thỉnh thoảng cắt xong cổ áo lại ngâm một câu vọng cổ nhỏ nhỏ. Nghe mà thấy cổ xưa gì đâu... như tiếng vọng từ một thời đã cũ."
Mỗi sáng, Quang Anh mở đài AM, lắng nghe mấy chương trình ca nhạc cải lương xưa, những giọng hát quen thuộc đưa anh về với một miền ký ức xa xăm. Lâu lâu, nghe giọng ai đó còn trẻ quá, anh lại cười mỉm, nụ cười ẩn chứa nỗi niềm riêng:
"Không biết mấy đứa đó có giữ được nghề không. Hay chỉ lướt qua như gió bụi điệu Nam."
Anh không khóc. Không kể ai nghe chuyện cũ của mình. Chỉ có mỗi tối, trước khi chìm vào giấc ngủ, anh rút từ trong chiếc vali cũ ra một mảnh giấy đã nhàu nát chính là bản kịch Sơn Hậu mà anh từng diễn lần cuối. Mặt giấy lấm mồ hôi, nhưng giọng thoại thì vẫn còn nguyên vẹn trong lòng anh, không hề phai mờ.
"Vai này, tôi từng muốn sống trọn bằng con người thật..." Anh lẩm nhẩm một mình, giữa đêm khuya thanh vắng.
Có hôm, anh đi ngang một sân đình nhỏ ở quê, thấy trẻ con đang múa lân, gõ trống rộn ràng. Anh chỉ đứng xem một chút rồi lặng lẽ rời đi, không để ai nhận ra. Không ai biết, sau lưng áo anh, phần vai trái có một vết chỉ bung nơi anh từng gánh cả một sân khấu, cả một vai diễn nặng nề, giờ chỉ còn trơ lại bóng một người đi không quay đầu lại.
Một người sống tiếp mà không mang theo tên tuổi, không cần hào quang sân khấu.
Một người giữ lại tên tuổi, nhưng sống trong ký ức, trong những lời giảng bài và những dòng chữ viết cho người đã đi xa.
Không ai tìm được ai. Nhưng giữa họ, vẫn còn một hộp phấn chưa bao giờ đóng nắp hoàn toàn.
Và một tiếng trống, chưa từng tắt hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip