Làn 12. Vai Diễn Chưa Kịp Diễn
Có những chiều mưa cuối mùa, Duy vẫn ngồi trong căn phòng trọ quen thuộc ở Sài Gòn, ánh đèn vàng vỡ vụn trên mặt bàn học. Cậu không mở hộp phấn nữa. Không phải vì thôi nhớ, mà vì cậu đã thôi mong người quay lại để nhìn thấy. Duy chấp nhận.
Bài nghiên cứu của Duy được đăng trên một tạp chí học thuật nhỏ. Không nhiều người đọc, cũng không có mấy lượt chia sẻ trên mạng xã hội. Nhưng rồi một bình luận ẩn danh đã gửi về hòm thư điện tử của khoa:
"Có người từng sống như thế thật. Cảm ơn vì đã viết họ lại."
Không ký tên. Không để lại bất kỳ dấu vết nào. Nhưng Duy biết đó là ai. Cậu biết đó chính là Quang Anh. Cũng như cậu biết, có những lời chỉ cần một người nghe, một người hiểu, là đủ. Và có những vở tuồng... dù chỉ diễn trong một lần trăng mờ, cũng đủ để sống mãi cả một đời.
Một chiều tháng Mười, Duy nhận được lời mời làm cố vấn nghệ thuật cho một nhóm sinh viên đang làm dự án phục dựng lại hát bội cho trường phổ thông. Cậu ngần ngại lúc đầu. Sợ mình không đủ sức, không đủ uy tín để gánh vác trách nhiệm này. Nhưng một cô sinh viên nữ tóc ngắn, với đôi mắt đầy nhiệt huyết, đã nói:
"Thầy ơi. Tụi em cần một người kể chuyện. Mà thầy có vẻ từng thương chuyện này đủ lâu để kể lại cho tụi em nghe."
Lời nói ấy chạm đúng vào nỗi lòng Duy. Cậu đồng ý. Duy không vẽ mặt, không gác kiếm lên vai, không đứng trong vai diễn nào cả. Cậu chỉ đứng sau hậu trường, cầm bảng thoại, tỉ mỉ chỉ cho bọn nhỏ cách ngắt câu, nhả chữ, gằn tiếng sao cho đúng chất hát bội. Cậu truyền lại không chỉ kỹ thuật, mà còn là linh hồn của từng câu hát, từng động tác.
Có hôm, trời mưa rỉ rả, một đứa sinh viên tò mò hỏi:
"Thầy ơi, sao thầy biết nhiều vậy? Bộ thầy từng là kép hát hả?"
Duy chỉ cười. Nụ cười nhẹ nhàng mà ẩn chứa bao điều. Rồi cậu nhìn vào khoảng trống giữa sân khấu và hàng ghế khán giả, nơi hồi đó... anh từng đứng trong vai không tên, giữa một vở tuồng chưa kịp diễn xong. Cậu nhìn thấy anh, không phải bằng mắt thường, mà bằng trái tim.
Đêm tổng duyệt, bọn trẻ đánh trống vụng về, tiếng trống méo mó và hụt hơi, không ra nhịp. Duy bước lên sân khấu, không nói một lời nào. Cậu chỉ cầm dùi lên, gõ một tiếng tròn, sâu, chắc, vang vọng khắp sân trường. Sân khấu dừng lại. Bọn trẻ nhìn cậu đầy kinh ngạc. Duy nói, giọng cậu trầm ấm, vang vọng trong không gian:
"Đánh như thể trong lòng mình còn một điều chưa nói hết. Vì hát bội không bắt đầu từ diễn, mà bắt đầu từ những gì người ta không thể nói bằng lời."
Đêm diễn hôm đó, sân khấu là sân trường phổ thông đơn sơ, khán giả là những em học sinh ngây thơ. Không có ai bật khóc nức nở. Không ai vỗ tay dài đến nao lòng. Chỉ có một tiếng thở dài nhẹ nhõm vang lên sau câu thoại cuối cùng của vở:
"Trung thần một dạ, dẫu chết cũng không lui."
Và Duy... đứng sau phông màn, lòng nhẹ bẫng như khi viết được đoạn kết cho một người chưa từng được kết thúc. Cậu biết, anh đã có một cái kết, dù không phải do chính anh viết nên.
Cậu về lại phòng trọ. Mở hộp phấn lần cuối cùng. Không phải để lau. Mà là để trao lại. Cậu viết lên nắp hộp bằng bút lông, nắn nót từng chữ:
"Vai diễn chưa kịp diễn xong... nhưng đã có người sống tiếp."
Gói lại. Không gửi. Chỉ đặt vào trong ngăn tủ như một thứ chứng tích lặng lẽ của một mối tình không phải để giữ, mà để nhớ mình đã từng có ai đó sống thật vì mình... dù chỉ một lần, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trên sân khấu đời.
Không phải vở diễn nào cũng có hồi kết. Có những vai rơi giữa chừng, để người khác phải sống tiếp và viết phần còn lại. Và tình yêu, đôi khi, không phải là sống bên nhau mà là dám đứng lên sau người kia rời đi và gõ một tiếng trống mới, vang ra... từ chính chỗ trống ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip