Làn 13. Và Em, Người Đánh Tiếng Trống Mới

Tết năm nay, Sài Gòn nắng lên chậm, mang theo hơi ấm dịu dàng sau những tháng mưa dầm. Trường đại học nơi Duy đang dạy tổ chức một tuần lễ Di sản văn hóa đầy sôi động dành cho sinh viên và giảng viên trẻ. Duy được giao phụ trách nhóm sân khấu truyền thống. Không ai ép buộc, nhưng cậu tự nhận, như một cách lặng lẽ nói với chính mình:

"Em đã quay lại, không phải để tìm anh, mà để nói tiếp một câu thoại chưa từng được nói trọn."

Sân khấu được dựng lên đơn sơ bằng tre, vải đỏ thô và dây thừng, mang đậm nét mộc mạc của sân đình miền Tây. Không có ánh đèn sân khấu rực rỡ, chỉ có những bóng đèn sợi đốt treo nghiêng, hắt thứ ánh sáng vàng vọt xuống không gian. Duy bước đến, lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp gỗ đã cũ. Đó là hộp phấn của Quang Anh.

Cậu lau lại một lần cuối, một cách cẩn trọng và trân trọng. Mở hộp ra, cậu lấy cây bút kẻ mắt và mảnh gương sứt, đặt chúng lên bàn. Đám sinh viên trẻ tuổi vây quanh, đôi mắt tò mò. Một đứa hỏi:

"Ủa thầy, cái hộp này ai cho thầy vậy?"

Duy vuốt nhẹ lên mặt gương, nhìn chính mình méo đi theo vết xước cũ, hình ảnh anh như hiện hữu đâu đó.

"Là của một người... từng nghĩ mình không có vai trên sân khấu này nữa." Duy trả lời, giọng trầm ấm.

"Vậy sao thầy còn giữ?" Một đứa khác thắc mắc.

Duy im lặng. Một lúc sau, cậu mới trả lời, giọng nhỏ thôi, nhưng lại đầy sự kiên định:

"Vì có người phải giữ. Nếu không giữ, người đó sẽ tan mất như bụi phấn, như chưa từng tồn tại."

Buổi diễn cuối cùng của tuần lễ Di sản, Duy không vào vai. Cậu đứng ở vị trí của người giữ hồn cho sân khấu, cầm dùi gõ trống mở màn.

Một tiếng. Dứt khoát. Không bi ai. Không xót xa. Chỉ vang lên như một cách nhắc nhở chính mình rằng mình còn sống, còn tiếp nối.

Một nhóm khán giả lớn tuổi đứng ở cuối sân, lặng lẽ theo dõi. Trong nhóm đó có một người trẻ đội chiếc nón lưỡi trai cũ, tay khẽ run. Duy không thấy rõ mặt người đó. Cậu không biết có phải Quang Anh không. Nhưng cũng không cần biết.

Vì bây giờ, tiếng trống không còn đánh để gọi ai về, mà đánh để những gì từng bị quên được nghe lại. Tiếng trống không phải là sự níu kéo, mà là sự tiếp nối.

Tối về, Duy mở lại bản thảo nghiên cứu của mình, thêm vào một đoạn cuối cùng:

"Tôi viết bài này không phải vì tôi hiểu hết hát bội, mà vì tôi từng thương một người người đã sống trọn trong từng lớp phấn trắng và lớp son đỏ, từng hóa thân vào những vai diễn mà chính cuộc đời anh lại không thể là vai chính. Khi người đó biến mất, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài sống tiếp, và đánh tiếp một hồi trống mới.

Không để mở màn cho một tình yêu nào đó, mà để bắt đầu một đời sống nơi ký ức được giữ lại như một vai diễn chưa bao giờ cũ, nơi những giá trị truyền thống được thắp sáng lại bằng ngọn lửa của thế hệ sau."

Duy cất hộp phấn vào tủ, khóa lại. Không phải vì không cần nữa. Mà vì... đã không còn phải mở ra để nhớ. Giờ đây, ký ức không nằm trong hộp gỗ hay những vật kỷ niệm. Nó nằm trong cách cậu ngồi thẳng lưng, cách cậu đánh trống không run tay, và cách một người không làm kép hát vẫn giữ được linh hồn của sân khấu, giữ được hơi thở của một loại hình nghệ thuật đang đứng trước nguy cơ mai một.

"Và em, người đánh tiếng trống mới, không nối tiếp một mối tình, mà nối tiếp điều tình yêu ấy để lại ký ức, nghệ thuật, và một đời sống không còn phải diễn giả vờ nữa."

Kết thúc không phải là khi ai đó rời đi. Mà là khi người ở lại biết cách sống tiếp mà không còn mong họ quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip