Làn 5. Một Đoạn Kẻ Mắt, Một Đời Không Kịp Nói
Bến xe Trà Ôn nằm lọt thỏm giữa mảnh đất xám nhòa sương sớm, không có một tấm bảng tên, không một mái che. Chỉ vài băng ghế nhựa cũ kỹ xếp ngoảnh mặt vào nhau, như những người đã lâu chẳng còn muốn trò chuyện.
Duy đến khi trời còn chưa kịp chớp mắt. Không gian loang mùi khói than từ quán bánh canh sát bên, hòa cùng mùi mực in từ chiếc loa phường bắt đầu ngân nga bản tin buổi sáng, lảnh lót giữa khoảng không im ắng. Cậu ngồi lặng lẽ trên ghế, tay ôm chiếc túi vải sờn quai quen thuộc, ánh mắt dõi ra bãi đất trước mặt như thể đang đợi một điều gì đó hơn cả một chuyến xe sắp tới.
Trên mu bàn tay trái, vết phấn đỏ hôm nào đã nhòe đi, gần như không còn nhìn rõ. Cậu không rửa. Không phải vì mê tín, mà vì... cậu sợ rằng khi nó mất đi, cái cảm giác ấm áp và chân thật tối hôm ấy cũng sẽ rời theo.
Quang Anh đến sau đó chừng mười phút. Không một lời báo trước, không vẻ vội vã. Anh chỉ bước tới, nhẹ nhàng như thể giữa họ chưa từng có một khoảng lặng ngột ngạt, cũng chưa từng có những lời lẽ chất chứa chưa kịp nói hết.
Anh đội mũ lưỡi trai sụp xuống, khẩu trang che kín gần hết gương mặt, tay ôm hộp phấn trong chiếc túi vải sậm màu. Vẫn là chiếc áo thun cũ, quần jean bạc gối, đôi dép tổ ong đã lõm sâu gót. Nhưng cái dáng đi của anh... không còn rắn rỏi, dứt khoát như trước. Nó chùng xuống, như một đoạn kẻ mắt sau vai diễn vẫn còn dấu vết, nhưng đã nhạt nhòa, phai nét.
Anh không chào, không hỏi. Chỉ khẽ gật đầu. Duy cũng không nói. Cậu chỉ lặng lẽ xích người qua, nhường lại khoảng trống bên cạnh. Cái yên lặng giữa họ không khó chịu, mà ngược lại nó chín tới một cách dịu dàng, tự nhiên như trái chín tự rụng giữa đêm.
Cả hai ngồi dưới tán me già. Gió sớm khẽ lướt qua, nhẹ như bàn tay ai đang lật từng trang kịch bản cũ kỹ những trang giấy mỏng, ố màu, dính đầy phấn và thoang thoảng mùi người.
Tiếng xe máy lạch xạch ngang qua. Tiếng ruồi vo ve khó chịu trong thùng rác sát vách. Tiếng một đứa trẻ khóc ré lên vì bị mẹ dứt tay khỏi tiệm bánh tiêu thơm lừng. Mỗi âm thanh ấy, nếu chỉ đứng một mình, chắc Duy sẽ chẳng bao giờ nhớ nổi. Nhưng lúc này, chúng như được đặt vào một vở diễn vô tình, mà cậu và anh bỗng trở thành hai nhân vật chính, lạc lõng nhưng gắn kết giữa cõi đời.
Xe đò đến, sậm màu bụi đỏ. Cả hai cùng lên xe. Không ai bảo ai, nhưng họ cùng chọn hàng ghế thứ ba, cạnh cửa sổ. Xe chậm rãi rời bến, từ từ lăn bánh qua những khúc đường đất lầy lội, qua những ao nước phẳng lặng in bóng rặng dừa xanh mướt.
Quang Anh dựa đầu vào cửa kính. Ánh sáng sớm chiếu nghiêng, soi lên một bên má chưa bị khẩu trang che khuất, để lộ rõ đường xương gò má gầy guộc mỏng manh như một vai diễn sắp sửa lật sang trang cuối. Duy khẽ liếc nhìn. Rồi cậu cúi xuống bàn tay mình. Vết phấn đã phai màu. Cậu rút trong túi ra cây bút đỏ đầu nhỏ, chấm lại một dấu mờ, ngay chỗ cũ. Không đậm. Không đẹp. Chỉ là... một vệt để nhắc nhở bản thân rằng cậu không hề mơ.
Quang Anh liếc thấy động tác ấy. Anh không hỏi. Chỉ khẽ mím môi một kiểu mím môi của người đang ngậm chặt một câu muốn nói, muốn nuốt xuống mà cổ họng không kịp nghe lời. Một lúc sau, anh mới cất tiếng, giọng nhỏ đến mức có thể tan biến vào tiếng máy xe đều đều:
"Hôm qua tôi nói hơi quá..."
Duy không đáp ngay. Không phải vì tự ái, mà vì có những lời xin lỗi cần được giữ nguyên trong im lặng, như giữ một vai tuồng trọn vẹn, không thêm không bớt.
Một quãng sau, Quang Anh mới nói tiếp, giọng anh nghe như một tiếng thở dài:
"Cậu còn trẻ lắm. Chưa biết cái hậu trường của một lời 'thích' nó nặng cỡ nào đâu..."
Duy nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh:
"Em biết. Em không nói bâng quơ. Cũng không nói để được anh thương lại."
Im lặng.
"Tôi không chắc mình đỡ nổi đâu." Quang Anh nói, giọng anh đầy sự mỏi mệt. "Tôi quen đứng một mình. Quen ra sân khấu không ai vỗ tay. Quen gỡ mặt nạ trong im lặng, rồi cất vào hộp, như chưa từng có ai nhìn thấy."
"Em không đòi anh ở lại suốt đời." Duy đáp, giọng cậu run lên vì xúc động. "Chỉ là nếu một ngày anh bước đi, thì làm ơn... đừng để em ngồi lại một mình giữa rạp, em không biết tuồng đã hết chưa."
Quang Anh bật cười khẽ. Nửa cười, nửa thở. Lần đầu tiên, Duy thấy... một nụ cười không có vai diễn đằng sau.
Xe dừng ở thị trấn kế bên. Đoàn hát đã đợi sẵn, lố nhố người đang bưng bê đồ đạc, giăng dây điện, treo cờ phướn. Quang Anh bước đi trước Duy vài bước, rồi chợt quay lại, hỏi:
"Này, tên cậu hôm trước nói là gì ấy nhỉ?"
"Hoàng Đức Duy."
"Ừ, tên nghe hiền thiệt." Anh khẽ nói.
Duy mỉm cười, ánh mắt không chút giỡn cợt:
"Anh không cần hiền."
Cậu dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đã mỏi mệt của anh.
"Chỉ cần đừng diễn với em."
Quang Anh không đáp. Anh chỉ cúi đầu, tay siết chặt quai túi. Rồi anh hòa vào đám người, cái dáng cao gầy ấy lẫn trong những chiếc áo màu sân khấu rực rỡ, trong tiếng vỗ trống dồn dập, tiếng dây phơi đạo cụ rung theo gió.
Nhưng bước chân... không còn khập khiễng nữa.
Duy đứng lại bên gốc cây, nhìn bóng anh xa dần. Trên tay cậu, chấm đỏ đã mờ thêm lần nữa. Cậu không chấm lại. Chỉ nhìn vào nó như nhìn vào một đoạn kẻ mắt đã từng tồn tại trên gương mặt ai đó mà mình không thể gọi tên.
Một đoạn nhỏ thôi.
Nhưng đủ để nhớ một đời.
Có những vai diễn không cần kết thúc, có những tình cảm không cần gọi tên. Chỉ cần có ai đó chịu ngồi cạnh mình sau khi hạ màn, là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip