Làn 7. Tiếng Trống Sân Đình
Hội đình huyện Vĩnh Thạnh tổ chức lễ lớn. Người trong đoàn gọi hôm đó là "suất diễn để đời" nơi có mặt của Chủ tịch xã, đài truyền hình tỉnh, và ba chiếc máy quay đặt rải khắp bốn góc đình, như những con mắt điện tử không ngừng ghi nhận. Phông nền được thay mới, dây đèn giăng mắc chằng chịt quanh sân khấu, căng thẳng như mắt lưới chờ đợi một ai đó trượt vấp.
Duy đi theo đoàn dựng sân khấu từ sáng sớm. Trời miền Tây tháng bảy ẩm dính như dải lụa thêu còn ướt sũng. Cậu phụ dựng hậu đài, kê ghế, bưng nước, vá thêm những sợi chỉ bung trên áo tuồng. Không ai nhắc cậu là người ngoài nữa. Duy giờ đây như một chiếc cúc được khâu chắc chắn sau lưng áo tuồng: nhỏ bé, nhưng lại có tác dụng giữ cho tấm áo không bung ra nơi đông người.
Tối đó, đoàn dựng lại vở Hưng Đạo Đại Vương dâng kế phá giặc. Một trong những vở hiếm hoi có đến ba hồi diễn lớn, gần hai mươi nhân vật, và năm lần thay cảnh. Và Quang Anh được chọn lại vai chính là Trần Quốc Tuấn, sau gần năm năm chỉ diễn vai phụ, vai quân, vai kẻ thua trận. Không ai hỏi anh đã sẵn sàng chưa.
Cũng như không ai dám nhắc đến cái tên đã từng giữ vai này trước anh người từng ngã gục trên một con dốc huyện kế bên, trong đêm mưa, trên đường đi diễn. Đoàn hát từ đó tránh nhắc lại, như tránh khói hương tang tóc lan trong gió.
Quang Anh ngồi sau hậu đài, chiếc áo bào đỏ rực phủ lên đầu gối. Mắt anh nhìn chằm chằm vào hộp phấn mở sẵn màu đen, đỏ, và trắng lặng lẽ nằm đó, như những ký ức cũ không chịu tan biến. Bàn tay trái anh run nhẹ khi chấm vào đầu cọ. Duy ngồi kế bên, không nói một lời. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn anh cẩn thận kẻ chân mày, kéo nét bút đậm dần, rồi khựng lại ở giữa lông mày.
"Cậu có tin... cái vai này sẽ giết tôi không?" Quang Anh khẽ hỏi, giọng anh như tan vào không khí.
Duy ngẩng lên. Ánh đèn hắt ngang mặt anh. Cái bóng của Quang Anh đổ lên phông xanh phía sau, in hình một nhân vật mệt mỏi, mà đường viền ấy chính là lằn ranh mong manh giữa người và nhân vật.
"Em không biết vai nào có thể giết anh." Duy đáp, giọng chân thành. "Em chỉ sợ chính anh là người đẩy mình đến chỗ đó."
Quang Anh bật cười, một nụ cười méo xẹo, đầy chua chát. "Tôi từng thấy người trước gục trên vai diễn này. Và từ đó, tôi nghĩ... nếu mình diễn lại, mình cũng sẽ gục như vậy."
"Vậy đừng nghĩ nữa." Duy nói, ánh mắt kiên định. "Cứ đứng lên. Nếu ngã, em đỡ."
Tiếng trống sân đình bắt đầu điểm nhịp. Ba hồi trống, hai tiếng chiêng, rồi lặng. Cái lặng ấy như kéo hết không khí ra khỏi hậu đài. Người ta thôi cười, thôi nói, thôi lục đục dọn đồ. Chỉ còn một tiếng thở mỏng như tiếng gió lùa qua lớp phông đang khẽ rung.
Quang Anh bước ra. Một tay cầm kiếm gỗ, tay kia buông dọc thân người. Áo bào đỏ rực dưới ánh đèn pha. Mặt vẽ kỹ từng nét trầm, tĩnh, và sắc. Nhưng đôi mắt... vẫn là đôi mắt Quang Anh. Không che giấu, không phòng thủ. Chỉ là... loay hoay với bóng mình. Duy đứng sau phông, nắm chặt tay.
Suốt ba hồi đầu, Quang Anh giữ nhịp như một người đã vượt qua được cơn sốt đầu tiên. Thoại tròn vành rõ chữ, dáng dứt khoát, ánh mắt có lửa. Mỗi bước anh tiến lên bệ gỗ, như đóng thêm một cái đinh vào cánh cửa ký ức đã khóa chặt. Người trong đoàn thở ra nhẹ nhõm. Duy cũng bắt đầu tin, có lẽ... anh đã vượt qua rồi.
Nhưng đến hồi thứ tư đoạn tấu của Trần Hưng Đạo trước quân sĩ, đoạn mà người diễn viên trước từng ngã gục khi diễn dở Quang Anh khựng lại.
Không phải dừng vì quên thoại. Mà như thể... có một bàn tay vô hình từ sau lưng kéo anh giật ngược lại. Tiếng trống gõ giòn tan nãy giờ bỗng ngập ngừng, chùng xuống một nhịp. Tay trống ngơ ngác liếc về sân khấu. Khán giả phía dưới lặng như tờ. Máy quay chớp đèn đỏ liên tục vẫn đang chạy, vẫn đang ghi. Chỉ có ánh đèn trắng, soi gắt lên gương mặt Quang Anh.
Anh đứng giữa sân khấu như người bị phơi trần giữa cơn ác mộng cũ. Tay cầm kiếm hơi run. Mắt anh đảo về phía bên hông nơi lẽ ra là chỗ người bạn diễn đã khuất từng đứng. Không ai. Chỉ có khoảng trống đen ngòm. Cái khoảng trống ấy... trông như một nấm mồ. Không bia. Không cỏ. Chỉ mùi mất mát loang trong không khí.
Quang Anh đưa tay lên mặt, tưởng như để chỉnh mũ. Nhưng không. Anh đang cố giữ đầu mình không ngả nghiêng. Đôi môi khẽ mấp máy:
"Nếu tôi lui, ai giữ nước? Nếu tôi sợ, ai là gương soi cho trăm họ?"
Nhưng câu thứ hai không thoát ra. Âm thanh mắc kẹt trong cổ họng, giống như có ai đó siết chặt lấy dây thanh quản. Trán anh đổ mồ hôi, không phải vì nóng, mà vì sợ hãi tột cùng. Mắt nhìn xuống dưới. Dãy khán giả loang loáng, như mặt nước sắp nhận chìm anh.
Phía sau cánh gà, Duy cảm thấy tim mình chùng xuống. Không ai ngăn cản. Không ai hiểu. Không ai làm gì. Chỉ có một khoảng lặng kéo dài hơn bất cứ khoảng lặng nào mà sân đình từng chịu đựng. Cái lặng khiến người ta tưởng như đang đứng trong khoảnh khắc ai đó sắp rơi xuống, từ độ cao chỉ vừa đủ để không chết, nhưng sẽ đau đớn suốt phần đời còn lại.
Và rồi Duy bước ra. Không trang điểm. Không phục trang. Không lời giới thiệu. Chỉ là một cái bóng từ hậu trường, chậm rãi chen vào giữa ánh sáng và cơn sụp đổ. Khán giả xôn xao. Người quay phim giật mình zoom vào. Nhưng không ai kêu cậu dừng lại.
Quang Anh nghe tiếng chân quen thuộc. Không cần quay lại cũng biết. Cậu đứng cạnh anh – cách đúng hai bước chân. Không nói. Không diễn. Chỉ nhìn. Ánh nhìn rất yên, rất thật – như một sợi dây mỏng manh nhưng bền chặt, nối anh trở lại với thực tại. Với chính mình.
Quang Anh thở ra. Một nhịp. Rồi anh nói lần này, câu thoại không phải là lời nhớ về người đã khuất, mà là lời sống sót của chính anh:
"Ta là tôi tớ của nước... Ta nguyện lấy thân mình làm gươm, làm khiên..."
Tiếng nói ấy không đanh thép, không vang dội. Nó vỡ, nhưng là thứ vỡ như vỏ trứng vừa được bóc ra, để lộ một phần tim đỏ au bên trong, vẫn còn đập.
Đoạn trống cuối vang lên. Từng hồi như tiếng tim đập dồn dập. Mỗi nhịp vỗ như đánh dấu một giây được sống thêm, một giây được vượt qua. Khán giả ào ào vỗ tay tán thưởng, nhưng Quang Anh không nghe. Anh chỉ nghe một điều, Anh không gục. Vì có người đang đứng cạnh. Không phải là bạn diễn, mà là một con người thật.
Anh quay sang Duy không chớp mắt. Gật đầu. Nhẹ đến mức chỉ cậu mới thấy. Duy gật lại. Họ không cần nói gì. Vì trong đoạn không lời đó, vai diễn đã được cứu sống và một trái tim cũng vừa được trả lại nhịp đập nguyên sơ của nó.
Sân tắt đèn. Khán giả đã về gần hết. Mấy chị trong hội phụ nữ xã đang thu dọn ghế, người quay phim tháo dây cáp, tiếng cười nói rì rầm như nước dưới đáy nồi đang sôi cạn.
Sau cánh gà, Quang Anh ngồi thụp xuống đất, dựa lưng vào cột gỗ đã bạc màu ve sơn. Mặt anh không còn vẽ. Môi nhợt nhạt, trán lạnh toát, mắt còn quầng thâm vì ánh đèn. Duy đến, tay cầm theo chai nước lọc đã mở nắp, ngồi xuống bên cạnh anh như ngồi vào một nấm mộ chưa có bia. Không nói. Không cười. Chỉ lặng lẽ chìa chai nước ra.
Quang Anh nhận lấy, uống một ngụm. Nước tràn xuống, không làm dịu cổ họng, mà chỉ khiến dạ dày cồn lên cảm giác trống rỗng. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ nói, giọng khàn đục như giọng người lạ:
"Lúc đứng đó... tôi thấy cái bóng của người cũ rõ ràng lắm. Đứng y như cậu vừa rồi. Ánh sáng đổ xuống, một nửa mặt sáng, một nửa khuất. Tôi cứ tưởng... tôi lại mất trí như năm đó."
Duy không chen lời. Cậu lắng nghe, như người ngồi thắp nhang nghe tro tàn rơi, mỗi một hạt rơi xuống là một phần chuyện cũ đang được đốt cháy, hóa thành hư vô.
"Năm ấy, tôi cũng diễn như vậy." Quang Anh tiếp tục, giọng anh nặng trĩu kỷ niệm. "Gần hết tuồng thì bạn tôi gục. Tôi vẫn diễn nốt. Vì người ta chưa vỗ tay."
Anh hít một hơi sâu. "Lúc hạ màn, người khác khóc. Còn tôi... tôi chỉ đứng đó, như một cục gỗ. Không biết buồn, không biết sợ. Nhưng đêm đó, tôi không dám gỡ mặt nạ. Tôi ngủ luôn trong lớp phấn lem nhem, vì tôi nghĩ nếu rửa đi... tôi sẽ khóc."
Duy siết nhẹ bàn tay mình đặt trên gối. Cậu nhìn ra sân khấu trống rỗng, nơi cái phông nền đã được hạ xuống, cuộn lại, vải nhàu nát như da người già sau một đêm dài mệt mỏi.
"Em không biết gì về sân khấu." Duy khẽ nói, giọng cậu như gió thoảng. "Cũng không biết ai đã từng chết, ai đã từng diễn. Nhưng lúc anh đứng đó, run tay và không thốt ra nổi... em không thấy anh yếu. Em chỉ thấy... anh rất người."
Cậu ngừng lại, rồi nhìn thẳng vào mắt anh. "Mà người thì... có quyền ngã."
Quang Anh quay sang, nhìn Duy. Ánh mắt ấy, lần đầu tiên không phòng bị. Không mang theo dáng vẻ của người từng đóng vai chính, từng mất bạn, từng hứa sẽ không bao giờ để ai thấy mình đổ vỡ. Chỉ là một ánh mắt của một người vừa được cứu. Không khỏi hẳn. Nhưng biết chắc rằng mình không còn đơn độc nữa.
Gió ngoài sân thổi vào. Đèn trong đình chớp tắt. Một mảnh áo bào đỏ mắc trên cây đinh phía sau phông, bay lật phật như mảnh khăn tang không ai buộc lên trán.
Quang Anh chống tay đứng dậy. Tay còn run. Nhưng bước chân... không còn lạc lối. Duy đứng theo. Khi cậu cúi xuống nhặt hộp phấn bị rớt bên chân anh, Quang Anh bỗng hỏi:
"Cậu không sợ tôi sẽ ngã thêm lần nữa sao?"
Duy nhìn anh, gật nhẹ:
"Em không sợ người ngã." Cậu nói, ánh mắt kiên định. "Em chỉ sợ... người ta không muốn đứng lên nữa."
Họ đi ra sau đình. Trăng đã lên cao. Ánh bạc phủ lấp hết những vệt phấn chưa kịp lau, những mảnh trí nhớ bị cào xước. Trong đêm ấy, Duy không nắm tay Quang Anh. Cũng không nói lời nào quá lớn. Nhưng cậu đi cạnh, từng bước, như người giữ thăng bằng cho một sợi dây – căng giữa quá khứ và hiện tại.
Có những vai diễn kết thúc bằng tràng pháo tay. Nhưng có vai... chỉ cần có một người còn đứng chờ sau hậu đài, là đủ để người diễn biết: mình đã sống sót khỏi vở tuồng trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip