Làn 9. Gió Thổi Qua Lưng Chừng Trống Chiêng

Thứ sáu, mùng 7 tháng Sáu âm lịch. Đoàn đến xã Mỹ Long. Sân khấu là sân vận động cũ kỹ bốn ngọn đèn cao áp soi vàng nhợt nhạt, như ánh sáng từ một thời đã dột nát nhưng chưa chịu tắt hẳn. Gió từ sông Hậu thổi ngang, khô khốc, mang theo hơi phù sa và nỗi buồn vô định. Phông nền không căng nổi, cứ phật phờ theo gió, tiếng chiêng trầm đục, nghe như ai đang gõ thử tim mình để biết nó còn đập không.

Giữa trưa, ông Hai chủ nhiệm đoàn gọi mọi người lại, mặt ông chùng xuống như tấm màn vừa tuột khỏi đòn tay, nặng trĩu âu lo.

"Có tin từ tỉnh báo xuống..." Ông bắt đầu, giọng khàn đặc. "Ba suất trợ diễn cuối mùa bị cắt. Người ta nói hát bội không kéo được khán giả trẻ. Mình 'không phù hợp định hướng văn hóa mới'."

Không ai nói gì. Mọi người nhìn nhau không phải bằng ánh mắt sợ hãi, mà là ánh mắt của kẻ đã quá quen đứng trước bờ vực nhưng vẫn không biết phải nhảy hay quay lưng. Quang Anh ngồi cuối dãy, nhìn xuống đôi tay mình. Những ngón tay từng giữ phấn, vẽ mặt, giờ trống không, như chính tâm hồn anh.

Đêm diễn vẫn phải diễn. Vở được chọn là Ngũ hổ tướng một trong những tuồng lớn, nhiều cảnh, dài và nặng thoại. Kép chính xin nghỉ vì bị sốt. Đào kép phụ đều chối vai. Không ai muốn lên một sân khấu mà không biết có còn lần sau, không ai muốn là người cuối cùng chứng kiến sự tàn lụi.

Im lặng kéo dài đến nghẹt thở. Cuối cùng, Quang Anh từ từ đứng lên.

"Tôi không diễn đêm nay." Anh nói, giọng dứt khoát đến bất ngờ.

Không ai ngờ. Ông Hai nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ không hiểu.

"Mười năm rồi, tôi chưa một lần tự bỏ vai." Quang Anh tiếp tục, giọng anh mang theo sự mệt mỏi của cả một đời gồng gánh. "Nhưng hôm nay... tôi không còn lý do để giữ lấy một sân khấu mà người ta đang muốn dập tắt."

Nói rồi anh quay đi, bóng lưng thẳng nhưng đầy vẻ mỏi mệt, như người đã tự chống cả đời mình không gục ngã. Giữa khi không ai biết nói gì, thì Duy lên tiếng, không to, nhưng rõ ràng, đủ để mọi người nghe thấy:

"Để em diễn."

Cả đoàn quay lại, ngỡ ngàng. Một cậu sinh viên ngành văn hóa, tay chưa từng cầm gươm thật, mặt chưa từng vẽ đủ phấn, nay xin gánh vai chính của một vở hát dài, nặng ký. Người ta không tin. Nhưng cũng không ngăn cản.

Lúc Duy thay đồ, cởi chiếc áo phông quen thuộc, khoác lên mình chiếc áo bào đỏ thẫm, tay cậu run khẽ. Mắt cậu ánh lên nỗi sợ hãi, nhưng không có chút lùi bước nào. Một cô đào già ghé tai hỏi nhỏ, giọng đầy lo lắng:

"Cậu có biết hát không vậy?"

Duy chỉ khẽ cười, rồi lặng lẽ nói:

"Biết. Từ hồi ông nội còn sống."

Tuổi thơ của Duy không có đồ chơi điện tử hào nhoáng. Chỉ có một hộp phấn cũ kỹ, một cái gương nứt, và một ông nội tên Hoàng Văn Đẩu, từng là nghệ nhân tuồng được khen "hát có thần". Ông dạy Duy hát từng lớp nhỏ từ cách lấy hơi, đến trình diễn tay, từng động tác, từng ánh mắt. Mỗi khi rảnh, ông lại vẽ mặt cho Duy, nói:

"Mỗi vai là một kiếp người. Con sống thật với nó, thì vai mới không phản con."

Có năm, ông cho Duy diễn vai con trai Lữ Bố. Duy mặc chiếc áo gấm cũ sửa lại, gươm làm bằng cây chổi cụt. Diễn xong, khán giả chỉ vỗ tay cho vai lớn, không ai nhớ đến cậu bé nhỏ xíu. Nhưng ông nội nắm tay Duy thật chặt, ánh mắt đầy tự hào.

Rồi ông bệnh. Tai biến, liệt nửa người. Một hôm, Duy đem hộp phấn ra chơi, ông chỉ lắc đầu, ánh mắt xa xăm:

"Mấy đứa trẻ giờ... còn ai chịu ngồi xem tuồng. Ông sợ... truyền cho cháu một đời buồn."

Từ đó, Duy cất hộp phấn vào rương, không hát nữa. Ông mất năm Duy mười chín tuổi. Không ai diễn hát bội trong đám tang ông. Chỉ có một bức ảnh cũ ông đóng vai trung thần, đặt cạnh hũ tro lạnh lẽo.

Hôm đó, Duy không khóc. Chỉ lặng lẽ ghi ngành đăng ký đại học Văn hóa học chuyên ngành Di sản văn hóa phi vật thể. Bạn bè hỏi sao không chọn ngành "có tương lai". Duy chỉ cười, ánh mắt xa xăm:

"Vì tôi muốn giữ lại những thứ không ai muốn giữ."

Trống mở màn. Sân khấu sáng lên. Gió lùa bay nhẹ phông nền. Duy bước ra. Không ai chờ cậu diễn hay. Nhưng cậu không run.

"Tôi mang tội, nhưng lòng không sai. Tôi gánh nỗi nhục, để dân còn nhà, còn chợ, còn bình yên..."

Giọng cậu không chuẩn hát bội cổ điển. Nhưng có lửa. Có hồn. Cả đoàn im lặng. Rồi khán giả bắt đầu vỗ tay. Trên sân khấu, Duy không diễn như một người thay vai bất đắc dĩ. Cậu diễn như người được quyền sống lại chính mình sau mười năm chôn giấu tiếng trống đầu đời.

Ở dưới, Quang Anh đứng khuất sau hàng rào tre. Tay anh siết nhẹ. Mặt không cười, nhưng mắt loé sáng như có một ngọn đèn trong lòng vừa được bật lên lần nữa.

"Em diễn không hay bằng anh." Duy nghĩ thầm. "Nhưng em diễn vì anh. Em không muốn... sân khấu cuối cùng của anh là một đêm không ai dám đứng lại."

Tối đó, Duy tháo tóc, môi khô vì hát quá sức, tay phồng rộp vì cầm gươm đạo cụ. Quang Anh bước tới, lấy khăn lau mồ hôi trên trán cậu.

"Cậu làm được rồi." Anh nói, giọng khẽ khàng. "Mà không cần mặt nạ."

Duy khẽ hỏi:

"Lần đầu tiên... em được làm một vai đúng với mình. Còn anh, bao giờ... mới được sống thật?"

Quang Anh không trả lời. Nhưng ánh mắt ấy... không còn né tránh.

Duy không cười, chỉ ngồi thở, rồi chậm rãi nói không phải kể, mà như nhặt từng lát ký ức rơi ra từ lòng bàn tay mình:

"Em biết hát... vì từ nhỏ đã được ông nội dạy. Ông là kép chính của đoàn tuồng tỉnh. Mỗi tối, sau cơm chiều, ông lấy hộp phấn cũ ra, dạy em cách trình diễn tay, cách lướt ánh mắt cho đúng nhịp trống, cách lấy hơi để giữ được ba hồi không ngắt tiếng. Có năm em đóng vai con Lữ Bố. Mặt vẽ nhem, áo gấm vá tới vá lui. Khán giả chẳng nhớ mặt. Nhưng ông thì vỗ tay to nhất. Nói... 'Diễn được rồi đó, vai nhỏ mà sống như lớn'."

Duy ngừng lại một chút. Tiếng gió rít qua tấm bạt sau sân khấu, như kéo một nếp rèm cũ về lại thời đã qua.

"Rồi ông bị tai biến. Không hát được nữa. Em đem hộp phấn ra chơi, ông quay mặt đi. Ông sợ em sẽ sống một đời giống ông dành cả tuổi trẻ cho sân khấu, đến khi không còn ai xem nữa thì thành cô độc."

"Em giận, nên giấu hộp phấn đi. Không hát nữa. Nhưng khi ông mất, trong tang lễ... không có ai diễn tiễn ông đi. Em nhìn ảnh ông hóa thân Trần Bình Trọng... rồi biết mình phải học một cái gì đó, không phải để nổi tiếng hay để thành nhà nghiên cứu gì cả, mà chỉ để... giữ lấy một đoạn sân khấu mà ông từng tin."

Duy quay sang, ánh mắt lúc này trong trẻo và vững vàng đến kỳ lạ.

"Tối nay, em diễn... là vì em không muốn ai trong tụi mình phải một lần nữa ra đi trong im lặng. Không có vai diễn cuối. Không có tiếng trống tiễn chân."

Quang Anh nhìn cậu. Không nói gì. Chỉ khẽ gật một cái gật như thừa nhận trên đời này, vẫn còn người giữ lại sân khấu không vì danh, không vì tiền, mà vì một lời hứa với người đã khuất, và một ánh nhìn dành cho người còn sống.

Gió vẫn thổi. Tiếng trống và chiêng đã dứt. Nhưng trong lòng hai người ngồi lại nơi mép phông sân khấu... có một nhịp khác đang bắt đầu vang lên. Không phải hồi trống mở màn, mà là một hồi tim, biết vì ai mà đập.

Có người đến với hát bội vì đam mê. Có người vì không còn chốn nào để về. Nhưng cũng có người... bước lên sân khấu chỉ để giữ lời hứa với một người đã lặng lẽ nhìn mình lớn lên giữa mùi phấn cũ và tiếng trống xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip