Ngoại truyện. Một ngày bình thường

"Một đời diễn trăm vai, chỉ có vai sống bên nhau là không thuộc lòng được."

Sáng thứ bảy, Duy lười biếng chưa muốn dậy. Ánh nắng chiếu xiên qua cửa sổ, qua tấm màn mỏng in hình hoa sen, đậu lên gương mặt của Quang Anh.

Anh vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn, sống mũi cao thẳng, khóe mắt cong nhẹ như đang hát dở một câu nào đó trong mộng. Duy không đánh thức anh. Chỉ nằm nghiêng, nhìn thật lâu. Và tự hỏi bao năm nay, có phải chính anh cũng đã học hát, học sống, học yêu... từ những buổi sáng bình dị thế này?

Đến gần trưa, Quang Anh mới tỉnh giấc. Chân vừa đặt xuống đất đã kêu lên: "Đau lưng muốn chết. Giường gì mà cứng hơn cả sạp gỗ sau hậu đài."

Duy đặt ly trà nóng xuống bàn, không nhìn anh: "Anh kêu suốt mà vẫn không chịu đổi giường." Quang Anh khẽ cười, giọng còn ngái ngủ: "Tại người nằm bên cạnh ấm hơn nệm gấp đôi, nên ráng chịu."

Duy bật cười khúc khích: "Anh thấy chưa, vì câu đó nên em không đổi đấy."

Buổi chiều, hai người ra chợ mua đồ. Duy muốn nấu canh bí đỏ. Quang Anh nhất quyết đòi ăn cá kho.

"Mùa này cá trê là ngon nhất đó, trời nồm, ăn ấm bụng," Quang Anh giải thích.

"Anh ở với em chứ có ở với tiết trời đâu mà chọn," Duy trêu chọc.

"Thì em cũng là tiết trời. Lúc lạnh lúc nóng, ai mà chiều cho nổi," Quang Anh đáp lại, giọng điệu bông đùa.

"Vậy ai bắt anh thương?" Duy hỏi, ánh mắt đầy trìu mến.

"... Anh tự thương, không ai bắt hết," Quang Anh nói nhỏ, nhưng Duy nghe rõ. Giữa tiếng người mua bán ồn ào, giữa mùi hành ngò lẫn mùi mưa còn đọng trên đất, có một thứ không thể nhầm được đó là lời yêu không cần hoa mỹ, chân thật đến nao lòng.

Tối đó họ về nhà. Cơm xong, Duy nằm soạn lại bản kịch mới trên chiếc laptop cũ. Quang Anh ngồi may lại đường viền áo tuồng bị sứt chỉ, đôi tay khéo léo. Không ai nói chuyện. Chỉ có tiếng gõ phím đều đặn và tiếng kéo lướt qua vải. Trong cái tĩnh lặng ấy, họ hiểu nhau nhiều hơn một vạn lời thoại.

"Anh sửa áo đó để làm gì?" Duy hỏi, ngẩng đầu lên.

"Để tụi nhỏ dùng. Có cái áo mặc lên mà thấy được người xưa từng mặc, tụi nó diễn sẽ đằm hơn," Quang Anh đáp.

"Không phải để em mặc sao?" Duy hỏi, giọng có chút hờn dỗi.

Quang Anh nhìn Duy, ánh mắt ấm áp: "Không. Em không cần diễn nữa. Giờ em sống rồi, sống thật với chính mình rồi."

Đêm tới, bỗng nhiên cúp điện. Cả khu trọ tối thui, chìm trong bóng đêm tĩnh mịch. Quang Anh ngồi ngoài hiên, tay cầm quạt giấy phe phẩy. Duy bưng ra hai ly nước mát, ngồi cạnh anh.

"Hồi nhỏ, mất điện là má anh hay kể chuyện cổ tích," Quang Anh bắt đầu câu chuyện.

"Còn ba em thì lấy đèn dầu ra, bắt tụi nhỏ nghe tuồng," Duy tiếp lời, gợi nhớ ký ức.

"Vậy giờ... hai mình kể gì cho nhau?" Quang Anh hỏi, giọng trầm ấm.

"Kể về mai mốt," Duy đáp, ánh mắt nhìn vào bóng đêm.

"Kể sao?"

"Mai mốt, mình dựng lại Sơn Hậu lần nữa. Nhưng không phải để tỏa sáng, mà để mấy đứa nhỏ hiểu rằng có những người đứng sau đèn, vẫn thương tuồng như thể nó là máu thịt của mình."

Duy không đáp. Chỉ tựa đầu vào vai anh, cảm nhận hơi ấm và sự bình yên. Trong bóng tối, không ai thấy rõ ai. Chỉ có một điều rất rõ: họ đang sống một vai không cần hóa trang, không cần diễn xuất. Và vai ấy... là thật, thật hơn tất cả những vai tuồng mà họ từng đóng trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip