Văn án
Một người sống bằng vai diễn. Một người sống vì người kia từng diễn như thể là lần cuối.
Khi tiếng trống hạ màn dứt vọng, tình yêu của họ cũng tan ra, hóa thành lời thì thầm khắc khoải mãi không thôi.
Tuồng đang mất dần.
Không ai còn nhắc đến. Không ai còn nhớ tiếng gõ trống chầu là cách khán giả "thưởng" cho một câu hát đúng điệu, một điệu bộ đắt giá. Không ai buồn băn khoăn vì sao mặt đỏ là trung nghĩa, mặt trắng là gian tà, và vì sao một người nghệ sĩ lại phải gồng vai suốt ba tiếng chỉ để giữ đúng cốt cách của một bậc anh hùng xưa.
Không ai mua vé nữa.
Sân khấu dựng tạm ở sân đình, ghế nhựa loang lổ đặt lẫn vào bóng đèn dây tóc vàng ệch. Đoàn hát rong như gánh lô tô lạc thời, mượn tạm không gian của những giấc mơ đã ngủ yên.
Người nghệ sĩ già đi. Không còn được gọi bằng danh xưng "kép", "đào". Chỉ là mấy ông bà đi diễn cho vui, diễn cho chùa, diễn cho lễ. Phấn sáp trong hộp khô lại, gãy thành cục, mùi hương cũng không còn rõ là trầm hay mốc.
Nhưng vẫn có người vẽ mặt.
Có người đứng giữa sân khấu chỏng chơ ấy, đội mão lông, khoác áo giáp vẽ tay, dậm từng bước "tứ bình", ngân từng câu hát như đang gọi một hồn vía đã lạc về thời nào xa lắc.
Không phải vì được trả tiền. Không phải vì có khán giả. Bởi đó là cốt lõi của họ, là điều duy nhất họ biết phải sống vì, tựa như hơi thở không thể tách rời khỏi lồng ngực.
Và cũng có người ngồi ở hàng ghế cuối, chưa từng nghe hát bội, chưa hiểu hát bội, nhưng không thể rời mắt khỏi người đang hát.
Người đó đến từ nơi khác, sống bằng ngôn ngữ của lý trí và khoa học, nhưng lại bị lay động bởi một đôi mắt hóa trang nhưng nhìn rất thật, bởi một tiếng trống chầu gõ sai nhịp mà nghe như nhịp tim đập lạc đi khi lần đầu nhìn ai đó bằng cả trái tim.
"Hộp Phấn Cũ Và Tiếng Trống Mới" là bản giao hưởng của những mảnh đời lạc lối, một người chọn ở lại, một người bước đi. Và rồi, khi tiếng trống cuối cùng vang lên như lời giã biệt, một người lại lặng lẽ gõ nhịp lại từ đầu không phải vì níu giữ một nghề, mà để hồi sinh một tình yêu đã in hằn trong từng tiếng trống cũ.
Không có khán đài đông nghẹt. Không có pháo tay vang rền. Không có vinh quang nào được chụp ảnh lại.
Chỉ còn hai linh hồn đứng đó, trong màn đêm tĩnh mịch, dõi theo nhau qua ánh mắt giao hòa.
Một người đã diễn cả đời để được nhìn thấy.
Một người ngồi lại, để nhìn người đó thêm một chút nữa.
Và tuồng, nhờ vậy, vẫn còn sống.
---------------------------------------------------------------------------
Bối cảnh 2005 - 2012 [ Quang Anh x Đức Duy ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip