5 năm
Năm năm sau,
Sài Gòn vẫn hối hả, nhưng căn nhà nhỏ ở quận Tân Bình của Duy và Quang Anh lại là một ốc đảo bình yên. Gánh Hồi Quang giờ đã vững vàng hơn, danh tiếng lan xa không bằng truyền thông rầm rộ mà bằng những tiếng lành đồn đại từ người xem.
Duy vẫn là giảng viên, còn Quang Anh vẫn là "người thầy không bằng cấp," miệt mài với từng đạo cụ, từng bản phác thảo mặt nạ mới.
Tối đến, Duy ngồi đọc giáo án, thỉnh thoảng liếc nhìn Quang Anh đang ngồi tỉ mẩn may lại vạt áo tuồng cũ. Ánh đèn vàng từ chiếc đèn bàn hắt xuống, phủ lên mái tóc lấm tấm sợi bạc của anh, làm lộ rõ những nếp nhăn nơi khóe mắt. Duy mỉm cười, nhớ lại ngày xưa, khi anh vẫn còn là một kép hát hào hoa, giờ đây lại bình dị đến lạ.
"Anh không mỏi mắt sao?" Duy hỏi khẽ.
Quang Anh ngẩng đầu lên, dụi mắt: "Mai có suất diễn ở chùa, cái áo này phải xong trước." Anh đặt kim chỉ xuống, vươn vai. "Em có gì đọc cho anh nghe không? Mấy đứa nhỏ hát tuồng dạo này có tiến bộ không?"
Duy cười, đặt giáo án xuống, kéo ghế lại gần anh. Cậu kể về những học trò mới, những câu chuyện vui buồn ở trường, về cách Gánh Hồi Quang ngày càng được đón nhận.
Quang Anh lắng nghe, ánh mắt dõi theo từng nét biểu cảm trên gương mặt Duy. Không cần những lời có cánh, chỉ một ánh nhìn thấu hiểu đã đủ để họ chia sẻ cả thế giới.
Đêm dần khuya, tiếng côn trùng rả rích ngoài hiên. Duy và Quang Anh ngồi đó, không gian ấm áp chỉ có tiếng thở đều của hai người. Quang Anh bất chợt vòng tay qua vai Duy, kéo cậu tựa vào lòng mình.
"Lưng anh đỡ chưa?" Duy hỏi nhỏ, cảm nhận hơi ấm từ người anh.
"Đỡ rồi, tại có người nằm bên cạnh biết cách làm ấm," Quang Anh thì thầm, siết nhẹ vòng tay. Anh khẽ đặt cằm lên đỉnh đầu Duy, hít hà mùi hương quen thuộc của trà và giấy vở. "Hồi xưa, anh cứ nghĩ hạnh phúc là phải đứng giữa sân khấu lớn, được tung hô. Giờ thì khác rồi."
"Khác sao?" Duy hỏi, giọng dịu dàng.
"Hạnh phúc là khi anh không cần phải diễn nữa. Hạnh phúc là khi anh có thể là chính mình, ở bên em, trong căn nhà này, sau những màn tuồng đã hạ." Quang Anh vuốt nhẹ mái tóc Duy, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Nụ hôn không vội vàng, không mãnh liệt, mà tràn đầy sự bình yên và yêu thương đã trải qua bao nhiêu giông bão.
Duy nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay anh. Cậu biết, đây chính là "vai diễn" thật nhất mà họ đã cùng nhau xây dựng, một vai diễn không cần hóa trang, không cần ánh đèn chói lọi, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ.
Cả hai chìm vào khoảng lặng, nơi tình yêu không cần lời nói, chỉ cần cảm nhận. Dưới ánh đèn mờ, họ là hai mảnh ghép hoàn hảo của một vở tuồng cuộc đời, nơi mỗi hồi trống đều là âm thanh của sự gắn kết vĩnh cửu.
Căn nhà nhỏ của Duy và Quang Anh giờ đây không chỉ thơm mùi trà, mùi bột gạo, mà còn thoảng mùi mực tàu và tiếng lạch cạch của những con rối gỗ. Trên chiếc bàn làm việc, không chỉ có giáo án và kịch bản, mà còn có những bức vẽ nguệch ngoạc của một đứa trẻ.
Thằng bé tên An, mười tuổi, được Duy và Quang Anh nhận nuôi từ một mái ấm tình thương cách đây ba năm. An là một đứa trẻ lanh lợi, đôi mắt sáng như sao, và đặc biệt, nó có một tình yêu kỳ lạ với những tiếng trống, tiếng phách tuồng cổ. An gọi Duy là "Thầy Duy" và Quang Anh là "Thầy Quang Anh", một cách gọi vừa kính trọng vừa thân thương. Mặc dù thằng bé thường chỉ là toáng lên là "Thầy 1" và "Thầy 2"
Một buổi chiều nọ, Duy đang ngồi chỉnh lại dây đàn kìm, An ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn từng ngón tay cậu. Quang Anh thì đang hướng dẫn An cách cầm dùi trống, từng nhịp gõ đều đặn.
"Thầy ơi, con gõ thế này có đúng không ạ?" An hỏi, đôi mắt tròn xoe.
Quang Anh mỉm cười, sửa lại tư thế tay cho An: "Đúng rồi. Nhưng tiếng trống không chỉ là gõ cho đúng nhịp. Nó là tiếng lòng của mình. Con phải nghe được nó nói gì."
Duy ngẩng đầu lên, nhìn hai thầy trò. Cậu nhớ lại ngày xưa, khi Quang Anh cũng từng dạy cậu đánh trống, từng chút một. Giờ đây, những bài học ấy lại được truyền lại cho một thế hệ mới, qua chính bàn tay của anh.
"Mà Thầy ơi , sao con thấy tuồng khó quá ạ?" An bỗng hỏi, vẻ mặt hơi nản.
Duy đặt đàn xuống, xoa đầu An: "Khó thì mới đáng để học. Con thấy đó, Thầy Quang Anh của con, ngày xưa cũng từng có lúc muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi, Thầy vẫn đứng dậy, vẫn hát, vẫn gõ trống. Vì sao con biết không?"
An lắc đầu.
"Vì có những thứ, dù khó khăn đến mấy, mình vẫn phải giữ. Giống như tình yêu vậy đó. Nếu không giữ, nó sẽ mất đi." Duy nhìn sang Quang Anh, ánh mắt đầy thâm tình. Quang Anh khẽ gật đầu, một nụ cười ấm áp nở trên môi.
Buổi tối, sau khi An đã ngủ say trong căn phòng nhỏ được trang trí bằng những bức tranh tuồng và con rối gỗ, Duy và Quang Anh ngồi lại ở hiên nhà. Ánh trăng rằm vằng vặc chiếu sáng cả khoảng sân.
"Thằng bé có năng khiếu đó anh," Duy nói, giọng đầy tự hào.
"Ừ. Nhưng quan trọng hơn là nó có tình yêu," Quang Anh đáp, nhấp một ngụm trà. "Nó làm anh nhớ mình hồi xưa."
"Vậy anh có nghĩ, mình đã tìm được người kế nghiệp không?" Duy hỏi, ánh mắt nhìn xa xăm.
Quang Anh đặt ly trà xuống, nắm lấy tay Duy: "Người kế nghiệp tuồng thì nhiều. Nhưng người kế nghiệp cái gia đình này, cái sân khấu không tên này... thì chỉ có An thôi."
Duy siết nhẹ tay anh. Họ không cần nói nhiều. Mười năm qua, họ đã cùng nhau xây dựng không chỉ một gánh hát, mà còn là một mái ấm, một di sản tình yêu và nghệ thuật được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Tiếng trống của An trong tương lai sẽ không chỉ là tiếng trống của tuồng, mà còn là tiếng vọng của tình yêu, của sự kiên trì và của một gia đình đã tìm thấy bình yên sau bao nhiêu sóng gió.
Trong đêm tĩnh lặng, họ ngồi cạnh nhau, lắng nghe tiếng gió xào xạc qua vòm cau, và trong tâm trí, họ nghe thấy tiếng trống của An, vang vọng như một lời hứa, một hồi quang không bao giờ tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip