Chầu 12. Gánh Hồi Quang

"Có người chọn ở lại hậu đài, chỉ để giữ ánh sáng đừng tắt."

Cuối mùa mưa, những hạt mưa cuối cùng còn vương trên tán lá, Quang Anh bắt đầu gom góp. Từng đồng nhuận bút lẻ loi từ những buổi diễn không tên, từng món vay nhỏ từ bạn diễn cũ, từng mối quan hệ còn sót lại sau những năm dài ẩn danh. Anh dồn hết vào một tâm nguyện duy nhất.

Không ai tin anh làm được. Một kép hát từng bị ruồng bỏ, một người không còn tên trong giới tuồng cổ, giờ bỗng tuyên bố sẽ mở một gánh hát lưu động?

"Anh có gì để tôi làm được?" Một người bạn cũ hỏi, giọng đầy hoài nghi.

Quang Anh trả lời, ánh mắt xa xăm nhưng đầy kiên định: "Chỉ có một tiếng trống chưa từng đánh xong."

Duy không ngạc nhiên. Cậu chỉ im lặng một buổi chiều, rồi đem đến cho anh một chiếc hộp gỗ không phải hộp phấn cũ kỹ của Quang Anh, mà là hộp phân vai ngày xưa họ từng dùng để dạy sinh viên.

"Không ai giữ vai diễn hoài được. Nhưng nếu còn ai muốn bắt đầu lại... thì đây."

Bên trong hộp là một bảng gỗ nhỏ, có tên từng vai viết bằng mực tím. Một vài cái tên cũ đã quen thuộc. Một vài cái tên chưa từng được sắm sửa. Và ở dưới cùng, một mảnh giấy nhỏ, nét chữ Duy thân quen:

"Dành cho vai chưa có tên. Nhưng chắc chắn sẽ có người nhớ."

Gánh Hồi Quang ra đời.

Một gánh tuồng không cố định sân khấu họ diễn ở đình làng cổ kính, nhà văn hóa xã, hay ngay tại sân trường đại học. Đèn đóm tự làm một cách giản dị. Loa phóng thanh thuê lại từ tiệm cho thuê. Kép hát kiêm luôn kéo rèm, sắm tuồng lẫn truyền thông.

Học trò của Duy đi theo phụ diễn. Có đứa làm hậu đài, có đứa dựng clip giới thiệu từng vai diễn bằng lối kể hiện đại, sáng tạo. Không ai nhận lương cao. Không ai nổi tiếng theo nghĩa hào nhoáng. Nhưng đêm nào cũng có khán giả.

Cái tên "Gánh Hồi Quang" không phải ai cũng hiểu. Nhưng khi ánh đèn vàng vọt chiếu từ phía sau, phủ lên bóng người kép hát giữa sân đình, người ta bắt đầu thấy có một thứ ánh sáng rất thật, không đến từ đèn LED rực rỡ, mà từ chính lòng người, từ niềm đam mê cháy bỏng.

Một tối, sau buổi diễn, một đứa học trò hỏi Quang Anh, giọng đầy ngưỡng mộ: "Thầy, hồi xưa thầy nổi tiếng cỡ nào ạ?"

Anh cười, lắc đầu nhẹ: "Thầy chưa từng nổi tiếng. Chỉ từng có thời... người ta tin vào cách thầy đứng trên sân khấu."

Nó gãi đầu, nói thật lòng: "Giờ tụi con cũng tin vậy. Nhưng không phải vì thầy giỏi đâu. Mà vì thấy thầy... đứng đó, kiên trì và trọn vẹn với từng vai diễn."

Mùa cuối năm, Duy tới một suất diễn của Gánh Hồi Quang ở một làng quê nhỏ. Cậu không báo trước. Không lên tiếng. Chỉ lặng lẽ ngồi ở hàng ghế cuối, nhìn Quang Anh đang hóa trang sau cánh gà. Ánh đèn dầu soi rõ nửa khuôn mặt đã phủ phấn. Giọng ca vọng ra nửa câu thoại đầy cảm xúc. Và trong khoảng giữa câu thoại và tiếng trống, có một cảm giác nhẹ nhàng như đã về đến nhà, về đến nơi bình yên nhất trong tâm hồn.

Sau vở diễn, Duy không lên sân khấu. Cậu chỉ để lại một phong thư nhỏ trên bàn hóa trang. Không đề tên. Không có thư từ dài dòng. Chỉ là tờ giấy in hình tấm bản đồ những tỉnh thành mà gánh tuồng sẽ đi qua, kèm một dòng viết tay của cậu:

"Anh đi đâu cũng được. Miễn là đừng quay lưng với ánh sáng của chính mình."

Mùa xuân năm đó, Gánh Hồi Quang chính thức ghi danh vào danh sách hoạt động sân khấu cộng đồng, được công nhận về những đóng góp thầm lặng. Không có truyền thông đưa tin rầm rộ. Không ai phỏng vấn những nghệ sĩ.Chỉ có một bức ảnh mờ, chụp hai người đàn ông ngồi sau hậu đài, mỗi người cầm một chiếc quạt giấy, đang cười không với ai, mà với nhau, một nụ cười của sự thấu hiểu và bình yên.

Và dưới chân tấm ảnh, một dòng chữ viết nghiêng, như một lời kết cho một câu chuyện dài nhưng đầy ý nghĩa:

"Không phải cứ rực rỡ mới là hào quang. Có những ánh sáng, chỉ rọi cho đúng một người là đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip